‘Em vẫn đang chờ chị nơi đồi hoa phấn điệp! Chị có đang chờ em không? Đồng Nghiên!’
...
Đó là sự thật sao? Hoạ Di đã mất thật rồi sao? Tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự ra đi đột ngột của em.
Mỗi sáng tôi đều bật dậy trong nước mắt.
Đã hai năm rồi kể từ khi em ra đi nhưng tôi cứ ngỡ như mới hôm qua, tôi dần dà trở nên trầm mặc, khép kín trái tim mình và tự nhốt trong phòng. Nhưng sự bí bách trong không gian lẫn sự rỉ máu trong tâm hồn thôi thúc mong muốn được giải thoát.
Ừm, phải giải thoát thôi! Tôi đã quá đau khổ rồi, thật sự không thể chịu đựng được nữa!
Dù không có em, nhưng tôi phải bước tiếp thôi, em nhỉ, sống cho cả phần thanh xuân của em nữa mà.
Vậy nên tôi lựa chọn lui ẩn về nơi làng chài ven biển mộc mạc, thuê một căn nhà nhỏ dưới chân đồi, cốt là để tâm hồn thanh tịnh và chữa lành vết thương. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể ngừng nhung nhớ về em. Giọng nói dịu dàng của em tựa như luôn văng vẳng bên tai tôi và những khung cảnh ấm áp khi hai ta hạnh phúc bên nhau cứ như thước phim cũ quay chậm trong tâm trí.
Em đẹp lắm, trong bộ váy trắng tinh khôi thuần khiết, mong manh đến nỗi tôi sợ đến cả nắng thu cũng có thể làm tổn thương em. Tôi ôm em vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên trán em, em nũng nịu đòi hôn thêm nữa, chưa kịp hôn em thì em đã chủ động khoá môi tôi rồi. Đáng yêu thật!
Những ký ức đẹp đẽ đó... sao lại khiến tôi đau lòng thế này...
...
*Bíng bong!*
“Cô Đồng, cô có thư này!” Tiếng gọi lớn của một người đàn ông trung niên vang lên sau cánh cửa.
“Ha... hả? Ahh-...”, *Rầm!*, “Đau đau đau...” Tôi nhăn nhó mặt mày vì bị ngã, loạng choạng đứng dậy rồi phủi quần áo.
Tôi lọt thỏm vào những ký ức để rồi ngủ quên lúc nào không hay, và cũng như thường lệ, những dòng nước mắt nóng hổi vẫn còn chảy dài trên má. Khi có âm thanh lớn bất ngờ vang lên làm tôi giật mình mà ngã sóng soài từ trên ghế xuống.
Tôi quẹt vội nước mắt đi về hướng âm thanh.
“Thư ạ?” Tôi mở cửa và nhận thư từ người đàn ông nọ, trông ông không giống nhân viên đưa thư lắm, “Ai gửi vậy ông?” Vì bì thư trắng trơn không có ghi tên người gửi, ngắm nghía cả buổi chỉ thấy mỗi tên tôi thôi.
“Ai g-...” Chưa kịp hỏi xong câu thì tôi đã cứng họng vì ngước lên chẳng thấy người đàn ông kia đâu cả.
Hả? J z tr? Là tôi ngủ mớ á? Nhưng rõ ràng trên tay tôi đang cầm thư mà? Còn nữa, trên thư chỉ ghi mỗi “Đồng Nghiên” thì làm sao người đàn ông kia biết được địa chỉ? Càng nghĩ càng thấy sai sai...
Khó hiểu thật, tôi quyết định sẽ mở thư, biết đâu nó sẽ giải đáp được thắc mắc của tôi.
‘Em vẫn đang chờ chị nơi đồi hoa phấn điệp! Chị có đang chờ em không? Đồng Nghiên!’
Ngay khoảnh khắc trông thấy nét chữ, tôi lặng người đi.
Dòng chữ này...
Không thể nào nhầm lẫn được, là chữ của Hoạ Di.
Là sao? Sao chữ của em lại ở trong bức thư này? Trái tim tôi nhói lên, những giọt nước mắt tuôn như mưa, nhỏ giọt lên cả bức thư.
“Đồi hoa phấn điệp...” Tôi lẩm bẩm, “Vậy nếu chị đến đó, liệu chị có thể gặp lại em một lần nữa không? Hoạ Di?”
Không chỉ là đồi hoa phấn điệp, cho dù là tận cùng thế giới thì tôi vẫn luôn chờ em.
...
Sau khi bình tĩnh lại thì tôi cảm thấy thật mơ hồ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải là rất hoang đường à? Nhưng tôi thật sự rất muốn gặp em, muốn ôm em và muốn hôn em.
Để bức thư nơi ngực trái, trong tôi bỗng thấy nhẹ bẫng, như có ai đang xoa dịu tôi vậy. Tôi đã quyết định rồi, dù nghe như mất trí nhưng tôi sẽ đi tìm và chờ em, nơi đồi hoa phấn điệp.
...
“À cô ơi, cô có biết ở đâu có đồi hoa phấn điệp không ạ?” Khi tôi đi chợ sớm thì tiện hỏi mọi người nơi đây.
“À chỗ đó à? Nhà cháu ở chân đồi đúng không? Ngọn đồi sau nhà cháu là nơi đồi hoa á! Nhưng chịu thôi, cụ thể nó ở đâu thì không ai rõ. Có vài người đã đến được đó nhưng lần sau thì không được, có tìm cỡ nào cũng không đến được.”
Đi hỏi một vòng thì câu trả lời cũng đại loại là vậy, tôi ảo não như sắp khóc đến nơi.
“Nghe bảo cháu tìm đồi hoa?” Có một bà lão bất ngờ tiếp cận tôi.
“Vâng! Bà biết nó ở đâu ạ?” Tôi hớn hở ra mặt.
“Ta không. Nhưng con tim sẽ dẫn lối cháu đến đó! Hãy nhanh chóng trước khi mọi thứ hoá muộn màng! Cháu yêu!” Bà lão cười rồi lửng thững bước đi.
Cho đến khi bà khuất dạng thì tôi mới bừng tỉnh. Nghe con tim chỉ dẫn ư? Hoạ Di à, em đưa tôi đến bên cạnh em nhé!
Thế là tôi bắt tay đi tìm ngay. Mò mẫm cả buổi sáng cho đến chạng vạng lúc nào không hay, ngước lên đã trăng tròn vành vạnh, tôi cứ đi trong vô định như thế không biết đến bao giờ. Đèn pin cũng không soi rõ hết được nên tôi định lần quay về, chợt đom đóm từ đâu soi rọi cả cánh đồi, chúng như xếp theo hàng như muốn chỉ dẫn đến nơi nào đó. Tôi trầm tư suy nghĩ, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Thế là tôi đi mãi, đi mãi theo những con đom đóm cho đến khi trước mặt tôi là một khoảng trời rộng lớn, không còn những thân cây che chắn nữa.
“Đồi hoa phấn điệp là đây ư...?” Tôi ngạc nhiên ngỡ ngàng đến ngã ngửa khi trông thấy đồi hoa bạt ngàn.
“Đồi hoa rộng thế này mà không ai tìm ra sao?” Tôi nhớ lại những câu trả lời mà tôi nhận được, nhưng rồi vội xua tay, “Giờ không phải lúc thắc mắc đâu! Mình phải tìm Hoạ Di!”
Trên nền trời cao, điểm xuyến cho màn đêm là những vì sao tinh tú cùng với ánh trăng tỏ. Những con đom đóm từng con từng con đậu trên những đoá hoa phấn điệp, làm khung cảnh mơ mộng và lãng mạn như lạc vào xứ sở thần tiên. Tôi mơ màng thả balo xuống, chậm rãi từng bước tiến vào rừng hoa ngút ngàn. Từng bước từng bước tôi nhận thấy như mình đã gần em thêm một chút, lờ mờ cảm nhận về sự hiện diện của em. Có lẽ là ngay từ đầu chính em là người đã dẫn lối tôi đến làng chài này.
Tôi cứ đi thế, từ xa xa trông thấy nơi đó rất sáng, vì có rất nhiều đom đóm đậu ở đó. Có vật thể gì ở đó mà thu hút đom đóm quá vậy?
Tôi tiến lại gần...
Vẫn là hình dáng ấy, vẫn là khuôn mặt yêu kiều ấy, khuôn mặt ngủ say rất bình yên. Cả cơ thể tôi như không còn chút sức lực, nó cứ run rẩy không ngừng, giọng nói nghẹn ngào lạc hẳn đi. Bao nỗi niềm về em như sắp vỡ oà, vì tôi nhớ em đến kiệt quệ, nhớ em đến điên dại.
“Hoạ Di à! Hoạ Di à! Là em đúng không? Xin em đừng rời bỏ chị nữa mà... Ở lại bên chị nhé! Làm ơn...” Tôi ôm em vào lòng khóc nấc lên, khóc vì em, khóc vì chúng ta, “Thật tốt vì chị đã gặp lại em...”
Thiếu nữ tinh khôi khẽ mở mắt, mỉm cười ngọt ngào nhưng đầy chua xót. Em áp tay lên má tôi, lau đi dòng nước mắt, “Đồng Nghiên, cuối cùng thì em cùng đã chờ được chị...”
Hoạ Di yếu ớt, cơ thể bỗng lạnh dần, tôi hoảng loạn đến chết lặng, ra sức gào thét “Không được, Hoạ Di, em không được rời bỏ chị! Chị không cho phép!” Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang áp lên má tôi.
“Ngốc ạ! Em vẫn luôn bên chị mà. Từ nhỏ đến lớn chị vẫn luôn bảo vệ em, giờ đến lượt em bảo vệ lại chị nhé! Vì em yêu chị hơn cả sinh mệnh này nên em mong chị hãy sống tốt! Sống cho phần của em nữa! Và hãy rung động thêm một lần nữa, yêu thêm một lần nữa, em cầu mong chị được hạnh phúc, chị không cần phải có lỗi khi yêu ai khác đâu... Đồng Nghiên, em yêu chị...”
Tôi cúi xuống hôn em để ngăn cái miệng nhỏ ăn nói xằng bậy, nói nhảm thật mà, ngoài em thì tôi yêu ai được, và em sẽ sống thôi mà, đúng không? Chắc em mệt nên ngủ một chút... em sẽ tỉnh dậy thôi mà, nhỉ?
Em mỉm cười rồi thì thào vào tai tôi hỏi, “Chị yêu em chứ?” Và em từ từ khép mi lại.
Tôi lặng lẽ vuốt ve gương mặt em rồi đáp, “Luôn luôn.”
...
Nghe các bác sĩ kể lại, ngay khoảnh khắc tôi mở mắt tỉnh dậy sau hai năm hôn mê cũng chính là khoảnh khắc tim em ngừng đập.
Hoá ra, yêu một người hơn cả sinh mệnh là thế!
Được gặp gỡ, được yêu em chính là điều tuyệt vời nhất của chị, và em cũng chính là tín ngưỡng đẹp nhất của Đồng Nghiên này.
Cảm ơn em vì tất cả! Hoạ Di!
THE END!
#hnaegun