* * *
Tôi tên Doãn Sở Hạ là sinh viên năm nhất của trường đại học xxx. Tôi sung sướng vô cùng khi được tự do làm điều mình thích, tôi hào hứng đi tìm kiếm phòng trọ trên mạng, quả may mắn, tôi tìm được một bài mới đăng cho sinh viên thuê trọ, là một căn phòng sạch sẽ, tiện nghi giá rẻ nằm ngay một căn nhà trong ngõ cách trường tôi chỉ gần 500m, tôi liền gọi cho chủ nhà và thỏa thuận ngay sau đó. Hôm sau tôi đến gặp chủ nhà để thanh toán luôn tiền cọc. Kỳ lạ, trên đường đi không khí heo hút lạ thường, nhà nhà đóng cửa cài then mặc dù đây là trung tâm thành phố, lại còn là ban ngày. Đi đến nơi tôi càng thấy lạ, rõ ràng đây là một ngôi nhà lý tưởng nhưng không ai đến thuê trừ tôi, tôi có hỏi chủ thì ông không trả lời, ông chỉ nói đây là một căn hộ mới xây chưa có ai biết đến. Tôi cũng không suy diễn linh tinh nữa, nhanh chóng dọn đồ đến ở, tôi cũng khoe với ông anh trai và bố mẹ tôi đầy tự hào về chiến tích đầu tiên này.
Vào ban đêm khi tôi đang chìm trong giấc ngủ sâu thì chợt nghe tiếng thì thào bên tai:
"Chỉ vài phút nữa thôi là ngươi sẽ phải chết"
Tôi cố gặng hỏi:
"Tôi không có thù oán gì với ông, tại sao ông muốn giết tôi?"
Ông ta không nói gì cả, chỉ nhếch mép cười. Điệu cười của ông ta rất man rợ khiến tôi rùng mình
Tôi cố gắng nén lại cảm xúc và hỏi thêm:
"Tôi còn có thể sống được bao lâu nữa?"
Ông ta suy nghĩ hồi lâu rồi nói: 'Đến khi đồng hồ điểm 00h15' "
Nói xong ông ta cười lớn rồi biến mất, tôi bật người dậy nhìn đồng hồ
" 00h10, chỉ còn 5 phút nữa thôi sao? "(tôi nói)
Nói xong tôi nghe vài tiếng động dưới lầu, tiếng động đó ngày càng tiến tới phòng ngủ của tôi, càng lúc tôi càng cảm thấy sợ hãi và tự nhủ rằng đó có thể chỉ là giấc mơ mà thôi
Khoảng 2 phút sau tôi nghe tiếng" két két "phát ra từ cánh cửa phòng của tôi. Một luồng khí lạnh ùa vào làm tôi sởn hết gai ốc, căn phòng âm u đến kì lạ. Rồi lờ mờ tôi thấy bóng của một người đàn ông to lớn đang tiến thẳng về phía tôi.
Chính là ông ta, cái người đã nói với tôi rằng tôi sắp chết và nở nụ cười kì quái. Nhưng lần này tôi có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt ấy, mặt ông ta trắng bệch, đôi mắt thì đỏ rực trong đó một bên mắt máu vẫn đang chảy, ông ta mặc một chiếc áo trắng đầy những vết chém còn ứa máu, nếu tôi không nhầm, thì cổ ông ta chính là đã từng bị khâu lại bởi kim chỉ khâu quần áo chứ không phải chỉ ngoại khoa như tôi đã từng thấy anh tôi sử dụng để khâu cho bệnh nhân trước đây.. tôi sợ hãi không nói nên lời..
Ông ta cứ dần dần tiến lại gần tôi rồi đưa bàn tay thô kệch xù xì còn nhơm nhớp chất lỏng có mùi tanh vào bóp lấy cổ tôi, tôi cố giãy dụa, một chiếc móng rơi xuống bụng tôi, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng dường như có một sức mạnh vô hình khống chế tất cả sự kháng cự của tôi
Khi tôi dường như sắp tắt thở thì ông ta lại cất tiếng cười ấy cao vút, đanh nghiến cào xé tâm can một cách khoái chí và thỏa mãn hơn bao giờ hết..
Tôi bừng tỉnh giấc một lần nữa, mồ hôi ướt đẫm cả gối, rõ ràng tôi đã tỉnh dậy một lần, cớ sao lần này tỉnh dậy vẫn là mơ? Tôi không thể hiểu nổi.. Nhưng thật may..
" Hóa ra chỉ là mơ "(tôi lẩm bẩm và vội vàng bật công tắc điện)
Tôi liếc nhìn đồng hồ '00h10'
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng không, chiếc móng vẫn còn dịch đỏ hôi tanh xốc lên, tôi cầm lên nhìn, nó không phải là chỉ là máu mà nó là dịch mủ viêm có lẫn máu. Còn chưa lấy lại được tinh thần, tôi lại bắt đầu nghe thấy những âm thanh kì lạ đến rợn người phát ra
Từ dưới lầu, nó không đơn thuần là tiếng gió khẽ lách qua từng góc nhỏ của ngôi nhà, không đơn thuần là những tiếng lộc cộc của các chú thợ mộc đầu ngõ hay tiếng búa đinh của lò rèn.. đúng, là tiếng người nào đó đang lê một vật bằng kim loại, tôi lại toát mồ hôi, tôi thậm chí thở không ra hơi nữa.. âm thanh đó, đúng vậy, nó đang dần dần rõ hơn bao giờ hết, chính xác có thứ gì đó đang tiến về phía tôi..
Lúc đó tôi mới biết đó không phải là mơ đơn thuần mà là" giấc mơ báo trước cái chết".
~THE END~