KHÔNG TẮM SÌNH KHÔNG THÀNH BÈ BẠN
Mùa hè năm lớp Ba, tôi được bố mẹ dẫn về quê chơi. Mọi thứ ở đây đều rất tuyệt. Bạn bè thật thà, chất phác, thân thiện. Đồng lúa mênh mông vắng bóng người cảm giác rất bình yên chứ không phải kiểu đồng không mông quạnh như đám bạn thành phố của tôi hay hù dọa. Trên cánh đồng không phải là không có ai, thường có một tên nhóc, lúc nào cũng lầm lì, ít nói và ghét ra mặt một con nhóc thành phố "lúc nào cũng ra vẻ" như tôi.
Phiên bản tôi mười tuổi rất nghịch ngợm và ương bướng. Có lần tôi bị tên nhóc lầm lì đó đụng ngã mà chả thèm xin lỗi. Tôi không mách mẹ mà hẹn nó thách đấu ở con mương ngoài ruộng. Nó đồng ý. Ngày hôm đó ai thắng ai thua thì tôi không nhớ rõ, chỉ biết một trong hai đứa rớt xuống mương rồi kéo đứa kia xuống luôn.
Sau cái ngày tắm sình rồi bị mẹ mắng như tát ấy, chúng tôi bắt đầu thân.
NHỮNG TÊN TRỘM TÁO
Bọn trẻ ở quê hay chơi thành nhóm, chọn ra một đứa làm thủ lĩnh đầu têu bày đủ thứ trò. Mặc dù tôi mới chuyển đến nhưng đánh lộn giỏi nên được chọn làm thủ lĩnh. Tôi cho tên đó vào nhóm và phong nó làm phó luôn vì lì không kém cạch gì tôi cả. Nhưng đó là với người khác. Khi chơi với tôi, cậu ta nghe lời vô cùng. Kể từ ngày cậu ta vào nhóm, tôi bắt đầu có nhiều trò vui hơn và hầu hết là "ăn hiếp" Còi - cậu ta có tên đó vì thậm chí còn ốm hơn tôi nữa.
Chẳng hạn khi đói, tôi nói: "Còi à, chị Nhím muốn ăn táo!". Thế là tên nhóc còi xương mau mắn leo lên cây táo nhà ông Năm Keo vặt trộm đầy một vạt áo. Không biết là con bạn xấu tính, chơi xỏ lén mách ông Năm để Cói không bị đòn thì cũng bị rượt cho không kịp thở. Tôi thích thú với trò đó lắm, nhưng mỗi khi thấy cậu ta mặt bí xị, tôi lại thấy ăn năn. Tôi về tôi xin mẹ chút bánh đem qua xin lỗi. Chỉ có thế thôi mà Còi nhoẻn miệng cười rồi ăn ngon lành.
Tôi không nhớ mình đã dùng cách nào mà có thể lừa cậu ta chỉ mỗi chuyện cây táo tới mấy lần. Đến khi Còi giận thật, tôi đem cả rổ ổi qua bù đắp cũng chả thèm nhìn thì tôi đâm ra tức tối, buồn thiu. Dăm ba ngày sau Còi đến tìm tôi, tôi mừng hết biết nhưng cũng làm mặt lạnh như siêu sao.
"Tớ đã trồng một cây táo ở đây, sau này cậu muốn ăn táo mình sẽ không cần phải trộm nữa." Còi bảo.
"Đồ ngốc, biết chừng nào nó mới thành cây mà ăn?" Tôi mắng.
Còi vò đầu rồi chúng tôi bật cười. Thế là làm lành.
NHỮNG TÊN TRỘM TÁO LẠC MẤT NHAU
[ CÒN TIẾP]