"Anh Quân anh hứa đó nha,sau này không được bỏ em sau này anh sẽ cưới em đó."
"Tâm Như anh hứa mà"
Tiếng cười nói của đôi nam nữ đang nắm tay nhau ríu rít đi trên con đường vào một ngày lập đông se lạnh duy chỉ bản thân họ là cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Rồi vào một ngày kia.
"Quân anh đi qua bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe,ráng học thật giỏi và nhớ thường xuyên gọi về cho em nha."
"Ừ,anh nhớ mà em ở lại nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Chờ 3 năm nữa anh về chúng ta lại bên nhau, anh có công việc ổn định nhất định anh sẽ cưới em"
"Dạ em sẽ chờ anh"
Cái ôm thật chặt của đôi trai gái ở sân bay. Cô gái nước mắt như mưa đưa tiễn chàng trai đi du học. Tiếng thông báo đã đến giờ máy bay khởi hành, họ buông nhau ra chàng trai khẽ lau đi gịot nước mắt cho người mình yêu rồi quay gót bước đi. Giây phút đó trời đất như sụp đổ cô gái khụy xuống đất không kiềm chế được mà khóc nấc lên, mặc kệ ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh.
Cô lê bước chân ra về đoạn đường về hôm nay sao mà xa quá đi đến đâu cũng là kỉ niệm của hai người, cô càng bước lại càng thấy những hình ảnh đẹp đẽ của mình hiện về lòng cô đau đớn khôn nguôi từng giọt nước mắt rớt xuống không ngừng. Rồi cũng về tới nhà, cô đưa đôi mắt buồn nhìn qua nhà bên cạnh đó chính là nhà của anh. Nhưng căn nhà đó không còn bóng hình của người cô yêu nữa mà chỉ còn là căn nhà vắng lặng im lìm.
Cô và anh lớn lên ở bên nhau cùng chung lớp chung đôi chung trường có thể gọi là thanh mai trúc mã. Gia đình anh thuộc dạng gia đình giàu có ba mẹ anh đã li hôn khi anh còn nhỏ. Anh qua Mĩ du học vốn dĩ mẹ anh ở đó và anh đi theo yêu cầu của bà. Gia đình cô thì không có gì khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc nhưng để sánh bước cùng với anh thì điều đó là không bằng nên mẹ anh thường không thích cô. Nay hai người xa nhau cô và anh cũng không ai muốn bây giờ nghĩ lại cô luôn thấy tự ti về mình rồi lặng lẽ thở dài.
Anh đi rồi, những ngày sau đó cô cố gắng học tập chuỗi ngày vắng anh dài thật dài. Thời gian đầu hai người hay nhắn tin gọi điện cho nhau rất nhiều. Đại khái đều là những câu" chúc ngủ ngon" hay "em nhớ anh" rồi " anh cũng nhớ em" cuối cùng là "anh sẽ cố gắng rồi về với em". Những câu đó làm tâm tình cô cũng phấn chấn rất nhiều.
Chuỗi ngày sau đó thời gian anh nhắn tin hay gọi cho cô ít dần hơn. Cô cũng vùi đầu vào đồ án tốt nghiệp nhưng thời gian rảnh cô đều gọi anh nhưng đều không được có khi từng hồi chuông dài thật dài anh mới bắt máy nhưng anh cũng nói vẻn vẹn có 3 chữ "anh rất bận". Cô thất vọng cô rất buồn nhưng cũng trấn an bản thân anh bận thật mà nhưng anh vẫn yêu mình như ngày đầu thôi. Rồi những ngày sau đó cuộc gọi của cô cho anh đều là thuê bao. Tiếng nói đó kéo dài hàng đêm tim cô đau đớn biết nhường nào dự cảm không lành trong cô ùa về.
3 năm sau.
Thời gian trôi qua thật nhanh cô bây giờ trưởng thành hơn và xinh đẹp hơn. Hôm nay là ngày anh về nước cô dậy thật sớm để chuẩn bị thật đẹp đi đón anh. Đến giờ cô rời khỏi nhà vẫy chiếc taxi đến sân bay tim cô rất hồi hộp và mong chờ không biết liệu rằng anh còn nhớ đến cô hay không có thấy vui và hạnh phúc khi thấy cô không??
Tới sân bay cô đã nhìn thấy anh, anh bây giờ đã khác xưa rất nhiều khuôn mặt có góc cạnh hàng mi dài cong vút đôi mắt phượng sắc bén nhưng u sầu. Cô cười thật tươi định bước đến chỗ anh nhưng...cảnh tượng trước mắt khiến cô không ngờ anh tay trong tay với một cô gái, cô ấy có mái tóc vàng kim đôi mắt nâu thật đẹp hàng mi cong vút phải nói cô ấy rất xinh. Giây phút anh thấy cô nhưng chỉ đi qua xem như không hề quen biết. Tim cô đau đau lắm không ngờ chỉ mới 3 năm thôi đã thay đổi con người và cả trái tim anh. Cô quay bước thật nhanh cố ngăn dòng lệ tuôn rơi.
Ngày ấy mưa rơi mãi mưa như trút bao nhiêu nỗi buồn tâm sự trong cô. Mưa xóa nhòa những kí ức về anh và cô. Và rồi chuyện gì đến rồi cũng đến ngày nhận được tin anh đính hôn với người con gái khác không phải là cô tim cô tan vỡ từng mảnh. Cô đi như người vô hồn chiếc ô tô bíp còi inh ỏi nhưng cô không hề hay biết. "Rầm" cô ngã xuống máu hòa với nước mưa cả một vùng, anh nghe tin lái xe thật nhanh tới chỗ cô ôm cô vào lòng anh khóc nức nở. Cô chỉ kịp mở mắt nhìn anh bàn tay đẫm máu vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh người mà hàng đêm cô vô cùng mong nhớ cô hôn trán anh nụ hôn cuối cùng, cô thều thào " em không bao giờ hối hận khi yêu anh" "vĩnh biệt anh người em rất yêu". Bàn tay cô buông lỏng xuống và nhắm mắt cô chìm vào một giấc ngủ thật êm và rồi cô đã ra đi mãi mãi. Anh đau đớn gào thét trong tuyệt vọng, chỉ biết xin lỗi cô trong muộn màng "xin lỗi em Tâm Như vì chỉ muốn bảo vệ em mà anh đã cố tình xa lánh và lạnh nhạt em". "Xin lỗi em vì cố tình đính hôn bên cô gái khác chỉ để cho em được bình an không ngờ anh ích kỉ hại em.." "Tâm Như ngàn lần vạn lần anh xin lỗi em". Từng lời xin lỗi rơi bên tai cô chỉ tiếc rằng cô không bao giờ còn nghe thấy nữa.
Anh đặt bó hoa xuống bia mộ cô từng giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống khóe mi anh thấm ướt cả bia mộ. Lời anh hứa sẽ cưới cô mà anh đã không thực hiện được trái tim anh đau đớn từng cơn anh dày vò anh nức nở. Cuối cùng cô đã bỏ anh ra đi cùng lời hứa năm xưa đã chôn vùi cùng cô dưới nấm mồ. Sự ra đi của cô như trừng phạt anh năm xưa không đối tốt với cô. "Tâm Như em từng hỏi anh anh có còn yêu em không?" và giờ anh nói cho em nghe "anh rất rất yêu em trước cũng vậy và sau này cũng không thay đổi"
"Tâm Như anh xin lỗi và ngàn vạn lần yêu em"
"Xin lỗi em lời xin lỗi đã quá muộn màng"