Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày tôi gặp anh ấy, là vào một buổi sáng mùa đông trời se se lạnh, tôi đang chuẩn bị sang đường đến trạm chờ xe bus để đến trường, vẫn như mọi ngày tôi vẫn luôn dán mắt vào điện thoại để nghịch giết thời gian, nhưng ngày hôm ấy lại khác vì mãi cấm đầu vào điện thoại khi đang qua đường mà tôi suýt bị xe đâm trúng cứ ngỡ mình đã đến gặp ông bà rồi nhưng từ đâu có người túm lấy nón áo hoodie của tôi giật ngược lại, khiến tôi rất hoản liền hét to:
"Chuyện gì vậy?"
Từ đằng sau vọng lên tiếng nói trầm mà lại rất ấm áp:
" Cô gái, bộ em muốn tự vẫn à, qua đường thì nhớ nhìn đường đừng cứ mãi nhìn điện thoại như thế"
Tôi bất giác quay lại, tôi bị cuốn hút bởi đôi mắt đen sâu thẩm, mái tóc được chải rất gọn gàng, sóng mũi cao nhưng ơi ửng đỏ vì trời lạnh. Tâm trí tôi lúc đó loạn hết cả lên, mặt tôi củng ửng đỏ vì ngại, tôi chỉ biết ấp úng nói cảm ơn, anh ấy nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ, khiến con tim thiếu nữ của tôi bị xao xuyến. Tôi còn nhớ anh ấy đã dắt tay tôi cùng qua đường, đôi tay ấy, sự ấm áp ấy tôi chẳng bao giờ quên được.
Rồi cứ ngày này qua ngày nọ, tuần này sang tuần kia tôi điều gặp anh ấy ở trạm chờ xe bus, lúc nào anh ấy cũng giúp tôi qua đường ban đầu chỉ nghĩ là tiện nên giúp nhưng dần dần tôi lại bị cảm hóa bởi sự dịu dàng của anh ấy. Ngày nào tôi cũng ghé trạm vào khung giờ ấy để được cùng anh ấy đi qua đường, được nắm tay anh ấy, được ngắm anh ấy. Tương tư quả thật rất mệ mỏi, tôi đã rất ngu ngục khi nghe sự tư vấn từ mấy con nhỏ bạn ế chỏng mông rằng HÃY TỎ TÌNH, sau vài phút bị tra khảo tôi cũbg bị hạ ngục. Tối hôm đó hình như là vào thứ năm, cả buổi tối tôi trằn trọc chẳng thể ngủ được và cũng vì khó ngủ nên buổi sáng tôi đã trễ chuyến, tôi chạy một mạch ùa ra trạm xe nhưng chẳng còn ai ở đó. Sau ngày hôm ấy tôi không còn gặp được anh ấy một lần nào nữa, tôi mang tâm trạng buồn bã, hụt hẫng cả hai tuần liền. Nhưng hình như ông Trời đã cảm nhận được vào buổi sáng thứ ba tôi đã gặp được anh ấy.
Nhưng lần này anh ấy không còn đứng một mình nữa, mà là đang đứng cạnh cười nói với một cô gái nào đó, trong họ rất thân thiết, tôi bắt đầu suy nghĩ vu vơ nhưng rồi cũng tiến lại chào hỏi, khi nghe amh ấy giới thiệu người đó chính là bạn gái đã quen được 1 tuần rồi, cả bầu trời của tôi như tối sầm lại, ngoài miệng thì chúc mừng cười nói nhưng bên trong lại đau đớn vô cùng. Hôm ấy tôi nén lại không cùng anh ấy qua đường, anh ấy cũng không để ý xem tôi có đi cùng hay không. Khoảnh khắc ấy tôi đã biết được thì ra mình suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ rằng mình là người quan trọng. Tôi đã biết được mình nên từ bỏ... Tôi nghĩ rằng nếu hôm ấy mình không bỏ lỡ thì CÓ LẼ cô gái bên cạnh anh ấy sẽ là tôi...
Cảm ơn anh, chàng trai em chưa từng hỏi tên nhưng lại cho em cảm giác an toàn và vui vẻ dù đó chỉ là thoáng qua...