THU SANG RỒI ..
“ Anh ! Anh thích hoa gì nhất ?” . Cô gái vừa nói vừa đưa tay chạm vào những cành hoa hướng dương . Mái tóc nâu dài của cô cứ thế bay tung tăng theo luồng gió cuối hạ . “ Em thích hoa gì thì anh thích hoa đó “ . Chàng trai bất ngờ đưa tay ôm lấy cô từ phía sau , truyền đến tai cô giọng nói vô cùng ấm áp “ Anh lại đùa em nữa rồi “ nói rồi cô đưa tay đánh “ yêu “ anh một cái . Rồi cả hai cùng trêu đùa nhau cười khúc khích trên cánh đồng hoa hướng dương . Nụ cười của cô toả sáng như đoá hoa hướng dương vậy . Mạnh mẽ và luôn hướng đến ánh sáng “ mặt trời “.....
Buổi chiều cô cùng anh tung tăng đi dạo dọc bờ biển ngắm hoàng hôn rồi lại cùng nhau về homestay trên một con đường đầy lá vàng . Cả hai ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá dưới một cây cổ thụ nhuộm sắc màu của mùa thu . Những chiếc lá cứ thế mà rơi trong gió . Một chiếc lá nho nhỏ bỗng rơi vào lòng bàn tay cô . Cô ngồi dựa vào vai anh , một tay đưa chiếc lá lên ngắm nhìn , một tay nắm lấy tay anh “ Thu sang rồi anh nhỉ ? Đẹp quá !” . Anh nắm chặt lấy tay cô “ Ừ đẹp thật ..”
“ Em ước gì chúng ta mỗi ngày có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn , cùng nhau vui đùa trên cánh đồng hoa hướng dương “ cô thủ thỉ nhẹ nhang bên tay anh “ Nhưng mà như thế thì em tham lam nhỉ ? Thôi em chỉ cần anh không rời bỏ em là được rồi ...”
Nghe câu nói đó , tim anh chợt thắt lại “ Ngốc ! Em không tham lam , anh sẽ không rời bỏ em đâu . Anh mãi mãi yêu em....mãi mãi...” . Vì anh biết thời gian của cô không còn nhiều . Những ngày tháng anh bên cạnh cô chẳng còn bao lâu . Bởi vì , một tháng trước cô đã được chẩn đoán mắc khối u ác tính ở trong não , không thể chữa khỏi . Sự sống của cô ngày càng cận kề với cái chết . Anh đã cùng cô đến những nơi mà cô muốn , cùng cô làm những việc mà cô thích.... Một cơn gió đầu thu ngang qua vô tình lấy đi cô - người con gái anh yêu..
Hai năm sau, một chàng trai ôm bó hoa hướng dương đứng trước ngôi mộ một cô gái có nụ cười rất tươi . Khi đặt bó hoa lên , một chiếc lá mùa thu bỗng rơi vào tay anh . Dòng chảy kí ức bỗng dưng ùa về . Giọt nước mắt bỗng lăn trên má chàng trai ấy “ Thu sang rồi .. Trời đẹp quá em nhỉ ? Tất cả đều có , duy chỉ thiếu mất em ... em bỏ anh mất rồi ... anh .. nhớ ..em “. Từng chữ anh thốt ra bỗng nặng bề , đau đớn lạ kì....
Mùa thu năm ấy có em bên anh . Giờ đây cũng là mùa thu , nhưng chỉ còn anh với những kỉ niệm của hai ta..Em như là ánh nắng của cuộc đời anh vậy . Mất em xung quanh anh chỉ còn là bóng tối..