Là ai đã nói, tình yêu không khiến người ta đau lòng mà chỉ khiến người ta hạnh phúc? Đó chỉ là giả thuyết vô căn cứ nhất mà thôi! Thực tế hoàn toàn không hề có thứ gọi là tình yêu mà chỉ có ngọt ngào!
...
Khi giữa một con đường dài, hai người quen biết nhau lướt qua, điều thú vị lại là mang thân phận "người yêu"...nhưng cũ!
Nghe thật nặng nề và cảm thương với danh phận đó!
Cũng chẳng biết trời xui đất khiến ra sao, buổi chiều sau cơn mưa kéo dài vừa dứt, bầu trời trong xanh lập tức hiện lên. Cô đang trên đường đi đến tiệm sửa đồ gia dụng để lấy quạt. Nhưng không hiểu vì sao bỗng dưng lại quên mất rồi cho xe đạp đang chạy vào con đường quẹo. Chạy gần xa mới sựt nhớ ra mình vẫn chưa lấy quạt, cô định quay lại nhưng ngẫm nghĩ, không khí mát lành như vậy thì nên lượn lờ vài vòng đi chứ!
Bèn chạy thẳng một mạch trên con đường, nào ngờ một bóng dáng quen thuộc lướt qua cô. Đúng vậy, "người yêu cũ!".
Cũng chẳng biết chỉ cần nhìn qua ánh mắt là cô có thể nhận ra anh ngay, đây không phải là lần đầu tiên. Cứ mỗi lần gặp nhau cô đều biết là anh, quá quen thuộc nên chỉ cần nhìn đôi mắt là đã đoán được ư? Chỉ có thể nói rằng, hình bóng của anh đã khắc sâu hoàn toàn vào trong tâm trí cô, không cách nào xóa được..
Nhưng cô phát hiện ra rằng anh chẳng hề biết cô! Anh chạy xe nhanh vượt qua cô mà không hề dừng ánh mắt lại trên người cô. Cứ như là người lạ với nhau..
Cô bật cười chua chát, duyên phận đúng thật kì diệu. Khi không cô lại quên mất cần đến tiệm đồ gia dụng mà bỗng lại chạy vào con đường này, ấy thế xui khiến làm sao lại gặp anh!
Nếu cô nhớ ra cô đã không gặp anh, nếu cô ngay khi vừa sựt nhớ ra mà quay đầu lại đã không thấy anh, nếu cô chậm hơn một chút nữa..sẽ không nhớ đến anh! Nhưng mà hiện thực làm gì có nếu như?
Nhưng cô đổi lại được gì chứ? Chẳng phải là người ta xem cô như người lạ sao? Có khi lại chẳng để ý đến.
Vậy mà, tại sao cô chỉ cần nhìn đến ánh mắt đã biết là anh vậy? Tại sao chứ..
Hai hôm trước đó cô cũng đi viếng mộ dòng họ ở gần nhà, lúc đi cũng lướt qua anh đang đi với bạn anh. Cô liền nhận ra anh rồi quay đầu lại nhìn theo bóng lưng anh ngồi trên xe xa dần dần, vậy mà anh cũng không hề thấy cô.
Hai hôm sau gặp lại trên con đường này cũng lặp lại tình trạng ấy. Sao cô có thể nhớ mãi anh như vậy? Hình như cô chưa từng dám quên mọi chuyện về anh..
Cô nhớ có một lần, cô đang đi mua một ít gia vị ở tiệm bách hóa. Cô liền nhìn thấy một người, mới nhìn cô đã nghĩ đó chính là người yêu cũ của cô nên không dám quay đầu lại nhìn kĩ hơn. Nào ngờ vừa bước ra lại kìm lòng không được mà lặng lẽ nhìn người đó. Cô bất chợt sững người, không phải người yêu cũ của cô!
Cô lấy lại sự bình rồi lên xe chạy đi. Vừa chạy xe nhưng trong đầu cô chỉ toàn chất chứa chuyện mới nãy.
Có phải chăng rằng cô đã quá nhớ anh nên gặp ai cũng có thể lầm tưởng là anh chăng?
Hay..cô đã dần quên đi hình dáng anh, gương mặt anh rồi nên mới có thể nhận lầm như vậy?
Rốt cuộc lí do nào mới là đúng với cô đây?
Cô đã cố gắng quên đi anh, quên đi tất cả về mọi thứ của cô và anh, không vào trang cá nhân của anh trên mạng xã hội nữa, cũng không tìm kiếm số điện thoại nữa. Điều nực cười là cô vẫn luôn nhớ như in số điện thoại của anh mà không cách nào quên được, nhưng vì sao vừa sắp làm được thì những kỉ niệm với anh, những chuyện liên quan đến anh hoặc chính là anh lại xuất hiện trước mặt cô! Phá hủy đi tất cả công sức cố gắng của cô? Mỗi lần như vậy trái tim cô lại đập nhanh một cách loạn nhịp! Cô bắt đầu suy nghĩ về anh mãi, rồi nhớ lại tất cả những hồi ức tươi đẹp ấy, cuối cùng những giọt nước lại lăn dài trên má. Cô thật sự muốn đến trước mặt anh mà nói rằng: "Anh đừng khiến em phải một lần nữa bất chấp tất cả để yêu anh được không? Nếu đã đột nhiên biến mất trong thế giới của em thì đừng xuất hiện nữa.."
Nhưng mà tiếc rằng cô không có can đảm nói như vậy! Nếu anh đã không còn yêu cô nữa thì vì sao cứ cho cô một tia nắng rồi lại đưa mây đen đến che đi chứ? Anh có biết rằng anh làm như vậy là tàn nhẫn với cô lắm biết không?
Cô chỉ muốn làm tất cả để quên anh đi thôi, không muốn nhớ nhung, tương tư đến anh nữa. Nhưng sao anh đều là vị trí chủ chốt đạp đổ hết như vậy chứ! Rốt cuộc lòng cô còn yêu anh không chính cô cũng không rõ nữa.
Cô dặn lòng là phải để lí trí thắng được trái tim, nhưng mà cô chỉ biết rằng, mỗi lần gặp anh cô đều mất hết sự bình tĩnh mà suy nghĩ mãi, cứ để ý đến cái nhìn của anh, để ý đến mọi việc của anh mà không thể tập trung vào cái gì.
Cô thật sự thắc mắc là cô đang "lụy tình" anh sao? Hai chữ này cô ép chính bản thân mình tuyệt đối không được xuất hiện trong từ điển của cô mà!
Hoặc có thứ gọi là "mị tình?". Thứ như bắt đầu lại tình yêu đã dần dần mê hoặc lại lí trí con người!
Nhưng tại sao lòng cô vẫn bồn chồn không yên khi gặp anh..Cô cố nghĩ rằng mọi việc giữa anh và cô đều là quá khứ rồi, đúng vậy, quá khứ của cô đã có sự hiện diện của anh. Nhưng hiện tại, tương lai thì sao? Anh có xuất hiện trong thế giới của cô nữa không? Hoặc là chỉ vô tình ghé ngang qua rồi không thèm đế ý đến rồi lạnh lùng rời đi? Hay đã biến mất mãi mãi và thật sự trở thành người lạ với cô?
Cô sợ hãi, sợ tình yêu của cô dành cho anh trước giờ vẫn không thay đổi, mà càng ngày chất chứa càng nhiều hơn, đến khi không dứt ra được nữa thì chỉ nhận lấy tổn thương do anh để lại..