[ Ngày 11 Tháng 3 Năm 2028
Hôm nay tôi gặp được anh ấy, người con trai khiến tôi cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp đến... tuyệt vọng.]
[ Ngày 28 Tháng 3 Năm2028
Tôi yêu anh!]
[ Ngày 4 Tháng 4 Năm 2028
Anh ấy bị bắt cóc rồi, nhưng mà... chắc chắn sẽ bình an thôi.]
[ Ngày 6 Tháng 4 Năm 2028
Anh ấy... anh ấy trở về rồi! Nhưng mà... trên người anh ấy rất nhiều vết thương!]
[ Ngày 7 Tháng 4 Năm 2028
Tôi đã tìm đám bắt cóc anh, xử từng đứa một cách tàn nhẫn để trả thù cho anh.]
[ Ngày 22 Tháng 4 Năm 2028
Dạo này trong bang bận nhiều việc, anh lại đang trong tầm nguy hiểm... Chỉ đành vậy thôi!]
[ Ngày 12 Tháng 5 Năm 2028
Hôm nay là hôn lễ của chúng tôi, biết là anh không vui nhưng mà... chỉ có ở bên cạnh tôi mới có thể bảo vệ anh!]
[ Ngày 19 Tháng 5 Năm 2028
Anh xa lánh tôi, chán ghét tôi, coi thường tôi! Nhưng mà... sẽ có một ngày, anh thương tôi phải không?]
[ Ngày 30 Tháng 5 Năm 2028
Từng dòng người hối hả chạy ngang chạy dọc trên phố, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật thất bại. Bắt ép anh cưới tôi, bắt ép anh phải chịu sự bao bọc chở che của tôi...]
[ Ngày 27 Tháng 7 Năm 2028
Tôi được làm mẹ rồi, bé con đã được hơn 1 tháng, đây là con của tôi và anh nhưng sao... anh lại lạnh lùng với tôi vậy chứ?]
[ Ngày 16 Tháng 9 Năm 2028
Công ty anh gặp phải khó khăn lớn mà nguyên nhân... là do người anh yêu gây ra. Có nên nói không đây?]
________________
Khải lật đến trang nhật kí cuối cùng của An, tấm hình nhỏ từ đó rơi xuống sàn nhà. Là hình của anh và An lúc cưới, Khải nhanh tay lật ra đằng sau tấm hình...
[ Ngày 11 tháng 3 năm 2029
Yêu anh!]
Khải lặng người nhìn cô trong bức ảnh.
_____________
Anh là chủ tịch của một công ty lớn, cô là em gái của đại ca 1 băng xã hội đen. Từ lúc gặp cô, anh đã có ác cảm.
Ở ngoài kia anh có rất nhiều đối thủ, lại chẳng biết cách phòng thân. Đỉnh điểm là đợt bắt cóc đó, cô đành phải ép hôn anh để giữ anh bên mình. Tất cả để bảo vệ anh.
Cô yêu thương, chăm sóc cho anh rất tốt. Dần thì anh cũng có một chút rung động với cô. Nhưng người anh yêu lúc đó là Vy.
Vào 1 ngày nọ, giấy tờ cơ mật của công ty anh bị rò rỉ ra bên ngoài tạo nên một cuộc khủng hoảng lớn. Cô đành phải ra mặt điều tra nhưng mà... kết quả lại là Vy làm.
Sau đó 1 khoảng thời gian, tất cả đã trở về quỹ đạo của nó. Cô luôn tìm cách bảo vệ anh khỏi móng vuốt sắc của cô ta.
Cho tới 1 ngày, cô mang thai đã được gần 9 tháng. Nửa đêm thức dậy nhìn vị trí trống không bên cạnh. Anh lại qua đêm ở ngoài?! Không hiểu sao hôm nay cô lại nổi hứng lôi quyển nhật kí ra, lấy tấm hình cưới của cô và anh rồi ghi ra đằng sau từng chữ nắn nót.
Cũng trong ngày hôm ấy, Khải bị Vy dụ lên tầng thượng. An hay tin liền bất chấm nguy hiểm mà đi đến cứu anh.
Vy nói cô ta hận anh! Cô ta còn nói hết những việc mà cô ta hại anh nữa. Vy nói vì anh mà... Cả gia đình cô ta phải chết!
Thật ra thì gia đình cô ta có ý định hại anh, cô biết được liền nhổ cỏ tận gốc nhưng không ngờ... Họ còn có 1 đứa con gái du học ở bên Sing.
Cô ta chĩa súng vào anh, cười như điên dại mà độc thoại. Khải bị trói chặt trên ghế, trong phút chốc anh mới hiểu được An đã phải bảo vệ anh cực khổ đến nhường nào.
Nhưng mà...
Vy bóp cò, viên đạn đồng thoáng chốc đã bay đến. Khải nhắm mắt lại nhưng mà... sao lại ấm áp vậy? Một hơi ấm quen thuộc!
Cô ta thấy An lao đến đỡ đạn cho Khải thì cười lớn, bắn thêm một viên nữa vào An.
" Tao sẽ cho tụi mày biết mất đi gia đình, mất đi người mình yêu như thế nào."
Vy quăng cây súng sang một bên rồi chậm rãi đi về phía cầu thang, từng bước rời đi như chưa có chuyện gì sảy ra.
Còn Khải, trời lúc này đổ một cơn mưa thật buốt giá. An đổ gục vào người Khải, tay buông thõng xuống... Anh kịp lúc với được cục đá gần đó mà cắt đứt sợi dây. Lúc cắt xong Khải mới để ý đến dòng máu đỏ hoà lẫn cùng nước mưa phía dưới chân mình. Đưa tay lay nhẹ An đang gục, anh cố gắng nói từng chữ.
" Này, cô bớt diễn được rồi đó!"
" Này, cô ghe thấy tôi nói không vậy? An?"
Khải ôm An đứng dậy chạy nhanh về phía cầu thang. Quý _ anh trai của An lúc này cũng vừa dẫn người đến khống chế được Vy, thấy Khải ôm em gái mình chạy vội xuống. Trong thoáng chốc anh cảm nhận được nguy hiểm...
Tại bệnh viện gần đó...
" An, tỉnh lại đi em!" _ Quý vừa đẩy cô vào phòng cấp cứu vừa cố gắng lay cô dậy. Khải thì đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu, giây phút cô buông tay anh... Tất cả như dừng lại.
Họ đứng trước cửa phòng cấp cứu và chờ đợi...
1 giờ trôi qua...
2 giờ trôi qua...
3 giờ trôi qua...
Thời gian cứ trôi trong sự lo lắng của 2 người đàn ông ấy.
Tiếng trẻ con khóc đột nhiên vang lên giữa không gian yên lặng, Khải thẫn thờ nhìn về phía cảnh cửa vừa mở ra vài giây trước đó. Vân _ bạn thân của An, người yêu của Quý và là bác sĩ phẫu thuật cho cô bước ra từ phòng cấp cứu. Vân ôm một đứa bé tiến đến trước mặt hai người.
" Con bé là con gái của anh và An. "
" An... An sao rồi? " Khải đưa tay lên sờ vào mặt con gái, thẫn thờ hỏi Vân. Cô chỉ khẽ lắc đầu.
" An đã đi trước khi đến bệnh viện rồi! Bé con được cứu sống đã là 1 kỳ tích rồi."
Đúng lúc này, Quý nắm lấy cổ áo của Khải.
" Tại mày, tất cả là tại mày. Tại mày mà con An nó phải khổ như vậy! "
Khải mặc kệ Quý đang có ý định đánh mình, đưa tay đeo nhẫn cưới của anh và An về phía ánh mặt trời len lỏi qua từng đám mây đen.
" Không... Các người đang lừa tôi phải không?"
" An là 1 người mạnh mẽ mà, sao cô ấy có thể chết một cách dễ dàng vậy chứ? "
Khải cười điên dại, đưa tay vùng mình ra khỏi Quý rồi chạy đến cửa phòng cấp cứu. Chỉ còn cách vài bước, cánh cửa trước mặt bật mở khiến anh phút chốc đứng hình. Một thi thể phủ bởi một cái khăn trắng đẩy đến trước mặt Khải.
Quý chết lặng nhìn thi thể dưới lớp khăn trắng, Vân thì cúi gằm mặt, tay cô càng ôm chặt bé con vào lòng. Con bé không ngừng khóc, như là cảm nhận được bầu không khí tang thương xung quanh mình.
Khải run run lấy khăn phủ trên mặt thi thể xuống. Vân lặng lẽ ôm bé con lại gần thi thể của An, bỗng con bé nín khóc. Có lẽ... do tình mẫu tử.
" Này, An! Cô mở mắt ra nhìn tôi đi!"
" Cô nói khi cô sinh con ra còn phải đặt một cái tên thật đẹp cho nó mà!"
" Đùa như vậy đủ rồi đó!"
Khải lay tay của An, tay cô bây giờ... thật lạnh! Lúc này, Quý đi đến trước mặt anh.
" Duyên nợ của anh và An từ đây là hết rồi!"
" Tôi sẽ không giết anh vì tính mạng này của anh là do con bé An giành lấy."
" Vy tôi sẽ xử lý, con của An tôi sẽ nuôi nó."
" Từ nay về sau, chúng tôi và An sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với anh nữa."
Quý bế An lên, cùng Vân và bé con bước ra khỏi bệnh viện, bỏ lại một mình Khải thẫn thờ ngồi đó.
_______________
Ngày 11 tháng 3 năm trước, chúng ta gặp nhau, bắt đầu chuỗi đau thương của em.
Ngày 11 tháng 3 năm nay, em chỉ đau một lần này rồi thôi, chúng ta... mãi mãi xa nhau, để lại cho anh cả một chặn đường cô độc phía trước.
Ngày 11 tháng 3 năm trước là sinh nhật anh, ông trời ban cho anh một cô gái nhưng... anh lại không biết quý trọng.
Ngày 11 tháng 3 năm nay, là ngày đầu tiên mà con gái chúng ta chào đời. Nhưng mà... món quà sinh nhật năm nay...
Anh đã từng ước chúng ta rời xa nhau, ước một ngày không còn em bên cạnh, ước em biến mắt khỏi cuộc đời anh mãi mãi nhưng... đến ngày em đi anh mới biết, cả thế giới của anh... đã sụp đổ theo bóng em khuất dần...
Em đã từng hỏi anh:
" Nếu mai này em rời xa anh, anh có nhớ, có nói yêu em một lời được không?"
Lúc đó... anh chỉ nói rằng anh sẽ vui khi em đi, tốt nhất là em đi mãi cũng được...
Nhưng mà bây giờ anh mới nhận ra được... Anh nhớ cô gái đứng chờ anh trước cửa, nhớ cơm em nấu, nhớ... anh nhớ tất cả về em. Còn việc nói yêu em 1 lần, có lẽ... Anh không làm được vì... anh đã nói cả ngàn lần từ lúc em đi. Anh chỉ hy vọng đây chỉ là giấc mơ mà khi tỉnh dậy, vợ anh đang nằm kế bên anh, cười với anh...
Sau khi từ bệnh viện trở về, anh đi lên phòng của chúng ta, lục tìm những thứ em để lại... Trong góc tủ là một quyển nhật ký của em. Tay anh lật từng trang, đọc từng dòng mà em viết. Chợt anh thấy một tấm ảnh rơi ra từ trong nhật kí của em. Phía sau tấm ảnh ấy là dòng nhật kí cuối cùng mà em viết...
[ Ngày 11 tháng 3 năm 2029
Yêu anh!]
Tấm ảnh cưới của chúng ta... được em lấy làm trang nhật kí cuối cùng gửi lại anh...
______________
20 năm sau, Khải ngồi trong phòng chủ tịch vuốt ve tấm ảnh cưới ngày nào giờ đây đã sờn cũ.
" An, mới đó đã 20 năm rồi sao?"
Anh lúc này đã thành một ông lão hơn 50 tuổi. Khải với lấy cái áo khoác gần đó rồi đứng lên ra về.
Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2049, anh lặng lẽ hoà mình vào dòng người trên phố. Bỗng có 1 ai đó lao đến đâm vào khiến anh loạng choạng. Anh không sao nhưng cô bé vừa đâm vào anh thì bị ngã xuống đường. Sau khi đứng vững lại, cô bé kia cũng vừa đứng lên, ríu rít xin lỗi.
" Cháu xin lỗi chú!"
Nhìn cô bé ấy, rất giống cô ngày xưa...