Chuyện này mk lấy trên pinterest cho mọi người cùng đọc nên đừng nói mk đạo nha
Là thanh mai trúc mã thì sao? Là người yêu của nhau thì sao? Cuối cùng vị trí của em trong trái tim anh vẫn chẳng thể bằng cô ấy.
Anh có thể nhớ sinh nhật cô ấy, nhưng sinh nhật em anh lại lỡ quên mất.
Anh sẵn sàng bỏ em lại trên đường chỉ vì một cuộc gọi của cô ấy.
Anh biết không, hôm đó đường tối lắm... em rất sợ.
Cô ấy ly hôn anh khóc thật nhiều... anh ôn nhu ôm cô ấy vào lòng và nói:"Đừng khóc, anh ta không cần em, nhưng anh cần em, anh sẽ lấy em".
Nhưng anh à, còn em, em thì phải làm sao đây.
Cô ấy vì bị suy thận, tình trạng rất nguy kịch. Anh cầu xin em hiến thận vì em có nhóm máu giống cô ấy, ti lệ thải loại sau khi phẫu thuật sẽ thấp. Khi đó em thấy anh khóc, đó là lần đầu tiên. Nếu em nói... em bị ung thư giải đoạn cuối, chỉ có thể sống thêm được 1 ngày, 10 ngày, 1 tháng hay 10 tháng... liệu anh có đau lòng như vậy.
Anh à... Bệnh tình của em chẳng sống được báo lâu nữa, nên bác sĩ đã làm các xét nghiệm và đồng ý cho em hiến thận rồi. Điều kiện là phải có giấy xác nhận có chữ ký của người nhà nhưng mà em không có cha mẹ, là một người phụ nữ ly hôn, em không có họ hàng nên đã không cần nữa rồi.
Bác sĩ nói sau khi hiến thận thời gian sống của em có thể tính bằng ngày. Nhưng không sao, dù gì em cũng sẽ chết, chết sớm một chút mà có thể cứu sống được cô ấy cũng tốt. Thế cũng tốt...!
Link truyện: https://www.pinterest.com/pin/26106872827058892/