"Mày... Ai cho phép mày động vào nó hả?"
"Ngân à, chỉ là một món đồ chơi thôi mà. Dù sao thì em nó còn bé con chấp nhặt làm gì! Để cô mua cái mới cho con."
"Tôi không cần!"
'Rầm'
Ngày kia là sinh nhật tròn 17 tuổi của Thủy Ngân. Bởi ngày cô vướng thi cuối kỳ nên hôm nay nhà cô mở tiệc mừng, mời cả dòng họ đến dự. Ai ngờ thằng em họ"bé bỏng" của cô đã động vào thứ cấm kị duy nhất của cô - chiếc chìa khóa.
Cô rất giận, rất buồn như muốn hờn cả thế giới. Chiếc chìa khóa ấy tượng trưng cho một tình yêu rất đẹp, rất sâu. Tượng trưng cho một người mà rất rất lâu cô không thể gặp. Cô ngồi trên giường, hai tay ôm lấy người mình mà khóc, khóc rất lâu, rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh.
Ở phía dưới đại sảnh, mọi người vẫn đang rất vui vẻ.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Cô cũng bất giác nhìn ra ô cửa sổ thủy tinh trong veo ấy.
"Aiya, bữa tiệc mà không có nhân vật chính thì sao mà được! Vợ à, mau, em lên gọi con bé xuống đi. Sắp 12h rồi đó."
"Vâng"
Bà bước từng bước, nặng nề hệt như đang ôm mấy quả tạ vào người vậy. Cho dù biết trước kết quả thế nhưng bà vẫn gọi cô.
"Ngân Ngân, con không xuống là bữa tiệc sẽ không thể tiếp tục được đâu!"
"Mẹ cứ kệ con!"
Bà trút ra một tiếng thở dài. Đứa con gái này của bà đúng là...
Bước xuống đại sảnh chức buổi tiệc, bà nhẹ nhàng cất giọng:
"Thành thật xin lỗi mọi người. Con bé bị trúng gió bây giờ đang bị sốt. Nó nói bữa tiệc cứ bắt đầu, không cần đợi nó."
Đám đông phía dưới bắt đầu ồn ào. Ông bố nghe xong cũng đanh mặt mà hỏi lại:
"Con bé lại làm sao? Không phải nó rất mong chờ ngày hôm nay sao? Xảy ra chuyện gì?"
"Con của em gái anh làm hỏng chiếc chìa khóa kia rồi..."
"Cái gì?" - Ông quát lớn một tiếng.
Lần này thì hỏng rồi!
"Em gái anh còn đòi mua cái mới nữa đấy!"
Lần này xem ra không thể cứu vãn được rồi.
"Sao tôi lại có đứa em như thế chứ?" - Ông lẩm bẩm. Bây giờ không chỉ có Thủy Ngân không ổn mà còn có bố cô nữa.
Khi nào bữa tiệc kết thúc cũng là lúc đời ông tàn rồi.
Hai người biết không thể làm gì được nên vẫn bắt đầu bữa tiệc mà không có cô.
_____________________________
2 giờ sáng...
Mẹ cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, theo sau là bố cô.
Họ thấy cô ngủ rồi nên an tâm phần nào.
Hai người để đống quà lên chiếc bàn gỗ xoan xinh xắn ấy rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
'Cạch'
Sau tiếng đóng cửa chỉ toàn những lời cãi vã của ba người.
Chỉ là họ không biết...
Cô chưa ngủ.
Cô vẫn thức.
Vẫn cứ khóc.
Vẫn cứ nhớ anh.
Chỉ là không biết anh có nhớ cô không thôi.
Đôi mắt vô hồn nhìn vào đống quà để trên bàn. Có lẽ đối với mọi người nhận quà chắc sẽ vui lắm. Thế nhưng nó lại chẳng có ích với cô - Lam Hoàng Thủy Ngân.
Tuy thế...
Có một món quà cô vẫn luôn mong chờ. Thế nhưng...
Bây giờ không còn cơ hội để nhận rồi!
Bởi...
Không thể nhận nữa rồi...!
Cô trầm mặc một lúc lâu rồi rút ra trong túi áo cái điện thoại. Cô mở messenger ra. Tìm kiếm một cái tên tưởng chừng như đã đi vào quên lãng...
Cô lặng lẽ nhắn cho anh vài dòng tin:
"Anhh
Sắp sinh nhật em rồi đó
Hôm nay trời mưa lớn lắm
Như cái ngày hôm ấy..
Năm em 17 tuổi rồi
Anh thì... vẫn cứ ở tuổi 15 !"
______________________________
Cre cap: Nguyễn Uyênn