Cậu ấy, tôi và bạn thân của tôi. Tình yêu, tình bạn.
Đầu năm, có một bạn nam chuyển vào lớp tôi. Cậu ấy có khuôn mặt ưa nhìn nên được mấy đứa con gái trong lớp mến mộ. Còn bọn con trai lại thấy cậu ấy giống công tử bột, người thì gầy, mặt mặt thì trắng, trông như bị bệnh.
Tôi cũng là con gái, làm sao không khỏi để ý tới cậu ấy. May mắn chúng tôi về cùng đường với nhau, cậu ấy lại là từ tỉnh khác chuyển đến nên tôi và cậu đi dọc đường tha hồ mà tán ngẫu về thành phố này.
Bạn thân của tôi, chúng tôi thân nhau cũng được 5 năm rồi, từ tồi cấp hai. Chúng tôi học chung trường cấp ba nhưng lại khác lớp, tuy vậy tôi vẫn chờ cậu ấy về cùng cho vui.
Ba người cứ vậy đi về, từ ngày này qua ngày nọ, thỉnh thoảng về sớm, tôi còn dẫn cậu ấy đến những nơi tuyệt đẹp ở thành phố này. Bất giác, tôi thích cậu ta từ lúc nào không biết nữa.
Tình cảm cứ lớn dần trong tôi. Tôi tò mò, không biết cậu ấy có thích mình không? Tôi hay mộng mơ về những tháng ngày sau này, nếu tôi và cậu ấy trở thành một cặp. Cái gì mà chọn áo cưới, chọn nhà, mua đồ trẻ em... thật là...!
Một hôm, cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi:
Khánh: [Ê mày, tao nói cái này.]
Tôi: [Cái gì?]
Khánh: [Cái này tao đắn đo lâu rồi mới nói]
Khánh: [Thực ra...]
Trong đầu tôi chợt tưởng tượng tượng ra một màn tỏ tình, là cậu ấy tỏ tình tôi!! Tim tôi đập thình thịch, vừa vui mừng vừa hóng tin nhắn tiếp theo của cậu ấy. Đến nỗi, tôi gõ sẵn tin nhắn đồng ý vào khung trả lời rồi, kèm theo rất nhiều icon trái tim nữa. Khoảng thời gian đó như ngừng lại, tuy có 5 7 giây gì thôi nhưng tôi lại thấy như cả thế kỉ trôi qua vậy!
Tin nhắn cuối cùng cũng tới:
Khánh: [Tao thích Vy]
Hả? Vy? Bạn thân của tôi? Tôi nhìn trên bàn phím không biết cậu ấy có nhấn nhầm “L” thành “V” không?? Tôi là Ly! Là Ly đó!! Làm ơn, hãy nói với tôi là cậu nhấn nhầm đi! Mặc dù tôi đã rõ “L” và “V” trên bàn phím không hề gần nhau.
Tôi cố gắng níu kéo hi vọng rằng cậu ấy gõ sai, nhưng mà, tin nhắn tiếp theo làm tôi hoàn toàn sụp đổ:
Khánh: [Mày giúp tao tỏ tình Vy được không?]
Tôi thả điện thoại ra, ngồi trên giường, không khóc, chỉ ngồi như vậy, không biết đang nghĩ gì nữa.
Hụt hẫng, buồn, thất vọng, ganh tị...
Là cái nào?
Cậu ấy thấy tôi xem rồi, nhưng không trả lời, liền hỏi.
Khánh: [Mày đâu rồi? Giúp tao được không?]
Tin nhắn nhảy tới, tôi xem một hồi. Rồi xoá hết icon trái tim, chỉ còn mỗi chữ “Đồng ý” rồi gửi qua.
Tôi: [Đồng ý]
Khánh: [Cảm ơn mày nhiều!!]
Tim tôi như thắt lại, không rõ cảm xúc trên mặt tôi lúc này thế nào nữa. Có lẽ trông khó coi lắm.
Đêm đó tôi không thể ngủ, tình cảm chớm nở của tôi đã bị dập tắt bởi rất nhiều cảm xúc hỗn độn.
Tôi trùm chăn lại, cố gắng ngủ nhưng những hình ảnh tương lai sắp xảy ra khiến tôi không thể ngủ!
Hai hôm sau, tôi hẹn Vy và Khánh ra quán cà phê “xịn”, chuẩn bị hoa cho cậu, giúp cậu gấp hạc và sao để vào hộp quà. Vừa làm tôi vừa tưởng tượng mình là người được nhận món quà này.
Sau khi ngồi uống cà phê, cả ba rủ nhau ra bờ sông đi dạo, tôi bảo đi mua chút đồ ăn vặt để ngồi chơi, dành thời gian còn lại cho hai người họ.
Khánh tỏ tình Vy. Cô ấy ngạc nhiên, ngại ngùng, lúc đó tôi mang hoa và quà đến cho Khánh, Khánh tặng Vy, tôi đứng ngoài cười và vỗ tay chúc mừng, kêu Vy đồng ý đi...
Miệng thì luôn miệng kêu chúc mừng, đồng ý đi, nhưng trong lòng thật sự rất khó chịu, vô cùng khó chịu!
Vy cuối cùng cũng đồng ý.
Tôi nói: “Hai người là người yêu rồi, lo mà chở nhau đi, bà đây không rảnh mà chở mày nữa đâu Vy!”
Khánh và Vy cười ngại ngùng, rồi Vy lên xe Khánh đèo về. Bình thường tôi chở Vy, nhưng bây giờ là Khánh, cảm giác xót xa khó tả.
Lúc về tôi cố ý đi về trước, nói là để thời gian riêng tư cho hai người.
Tôi phóng xe rất nhanh, nhiều lúc tôi tưởng đã xảy ra tai nạn luôn rồi, nhưng tôi không thể chạy chậm được, nếu chạy chậm người ta sẽ biết tôi khóc!
Về đến nhà, tôi nén giọng, lau nước mắt thưa ba mẹ, rồi lên phòng khoá cửa lại, lúc này nước mắt mới thi nhau chảy xuống...
Tôi bật nhạc to để át tiếng khóc của tôi. Tôi không hiểu! Chỉ là một loại tình cảm mới hình thành thôi mà lại khiến tôi phải rơi nước mắt?
Đêm đó, tôi lại không ngủ được.
.
.
.
Từ khi hai người đó trở thành một đôi, tôi không còn đi chung với Vy và Khánh nữa, tránh trở thành “tiểu tam”.
Bây giờ, tôi mới nhận ra, tôi không chỉ mất Khánh, tình bạn của tôi và Vy cũng đã phai nhạt tự bao giờ. Tôi trở thành không có bạn.
Sinh nhật của tôi, Vy quên mất rồi.
Sinh nhật của Vy, tôi cũng không bận tâm nữa.
Cả hai cứ thế mà trở thành người dưng như bây giờ...