Vân Vân và Thanh Lâm là một cặp oan gia ngõ hẹp. Hai người quen biết nhau từ một xích mích nhỏ. Vân Vân là một cô gái bình phàm không thể bình phàm hơn, nhưng đổi lại có một bộ óc cực kỳ thông minh. Còn Thanh Lâm là một tên đại ca học đường, ai nghe tới tên cũng lập tức né xa tám thước.
Vốn dĩ học sinh giỏi và học sinh dở còn hư không đời nào sẽ đụng chạm nhau. Nhưng không biết có phải xui hay không mà Vân Vân lại đụng phải tên này.
Hai người không đánh không quen. Vân Vân nhìn tên này không vừa mắt, còn Thanh Lâm thì ngày ngày đều tìm cớ trêu chọc cô. Đôi khi chọc đến rất quá quắt. À là luôn luôn và càng ngày mức độ càng nặng.
Nhớ lại khi đó Thanh Lâm trực tiếp dùng thau nước lạnh xối Vân Vân từ đầu xuống chân, cô không quên được ngày đó là một ngày rất lạnh. Vân Vân bị bệnh hai ngày liền. Có lẽ khi đó lương tâm cậu ta đau, đến nhà cô xin lỗi. Còn mua thuốc mua cháo chăm sóc cô, cực kỳ thành tâm.
Sau đó Vân Vân hết bệnh, cậu ta lại tiếp tục như cũ.
Vân Vân chửi má nó tên điên.
Việc bị cậu ta trêu chọc ảnh hưởng rất lớn đến cô. Không chỉ làm cho thành tích lắc lư, mà cuộc sống cá nhân của cô cũng bị hỗn độn như tổ đỉa. Học hành không xong, cả ngày bị đám con gái chặn đường mặt nặng mày nhẹ, Vân Vân nghẹn tới mức biến thái. Thậm chí nghĩ tới cầm đao chém chết hết cho xong.
Mỗi một lần bị trêu ghẹo, Vân Vân đều ôm đầu chạy đi. Thanh Lâm tưởng cô ngại ngùng, ôm bụng cười to. Nhưng cậu ta không biết, Vân Vân hận cậu ta đến mức muốn băm chim của cậu ta ra cho bồ câu ăn.
Thứ mất dạy!
Phiền toái mà cứ tưởng mình hay.
Có lẽ Vân Vân nhịn rồi lại nhìn, cậu ta dần sinh ảo giác. Có một lần cậu ta bị người đánh, Vân Vân đi ngang qua đuổi đám người kia đi, Thanh Lâm cảm động rớt nước mắt nắm tay cô nói: “Vân Vân, thật sự xin lỗi. Mặc dù mình quá đáng như vậy nhưng cậu vẫn cứu mình, cậu thật sự rất tốt bụng.”
Vân Vân mặt đầy chấm hỏi: Còn không phải do cậu đột nhiên hét lên làm tôi chạy đi cho nên tôi mới bị cái đám đó kéo vào sao?
Cũng may cô nhanh trí ấn báo cảnh sát, nếu không có mà ăn cít. Nói cái đách gì mà cứu cậu ta, xem cậu ta bị đánh cô vui chết đi được. Nhưng Vân Vân không thể nói như vậy, cô hàm súc rút tay lại, lạnh nhạt nói.
“Nếu biết ơn thì đừng có làm phiền tôi nữa. Tạm biệt.”
Thanh Lâm ngơ ngác nằm trên mặt đất, nhìn bóng dáng lạnh nhạt của cô mà tim lỡ phách một nhịp.
Từ đó Thanh Lâm biến đổi 180°. Từ mua bữa sáng cho cô, đến việc giúp cô giải quyết phiền toái. Vân Vân làm người thực tế, nếu vô tình giúp (?) đổi lại bình yên, cô không mong gì hơn. Chỉ có điều mỗi lần cậu ta đều đột phát thần kinh, chống tường đẩy tay nắm eo, Vân Vân quả thực không biết nên có biểu cảm như thế nào.
Đối diện với một tên cả ngày như con công đực động kinh khoe đuôi, Vân Vân tỏ vẻ quá mẹ nó cay đôi mắt.
*Công đực có đặc điểm sẽ khoe đuôi khi muốn gây ấn tượng với con cái.
Sau đó chuyện gì tới cũng tới, Thanh Lâm tỏ tình với cô. Vân Vân đồng ý.
Lý do á? Xem cậu ta ngu như vậy, cô muốn thử khi cậu ta yêu đương sẽ như thế nào.
Nói thật, trông càng ngu hơn.
Giống người người bình thường bị tròng lên quang hoàn thiểu năng trí tuệ. Thanh Lâm không khác gì mấy.
Vân Vân mắt lạnh, đôi khi cười một cái đều làm cậu ta ngây ngốc cả ngày.
Nhưng mối tình này sẽ duy trì không bao lâu, Vân Vân chán nản. Mặc dù sau khi quen nhau cậu ta thể hiện ra nhiều mặt tốt của mình, nhưng Vân Vân vẫn vô cùng phản cảm. Cô quen cậu ta chỉ vì muốn trả thù mà thôi, cô muốn thấy cảnh cậu ta đau khổ quằn quại vì bị đá.
Bởi vì suy nghĩ đó, Vân Vân càng ra sức mà đối tốt với cậu ta.
Vào một ngày đẹp trời nọ, cô bắt cá hai tay.
Đối tượng là một em khối dưới. Đối phương cực kỳ ga lăng, người săn sóc, còn rất tâm lý. Hoàn toàn không giống với những người con gái khác, chỉ vì cô quen tên Thanh Lâm mà ghen ghét đố kỵ. Đối phương thấy cô đáng thương mắt mù, coi trọng tên đó.
Quả là một dòng nước trong.
Vân Vân một bên quen Thanh Lâm, bên kia cùng em gái kia kia gì gì nồng nàn thắm thiết. Thanh Lâm không hề biết trên đầu mình một cặp sừng cao chọc trời, cho tới khi thấy hai đứa con gái ở trong phòng ngủ hôn môi.
Ùm, hôn môi. Tiểu tam còn đỏ mặt, quần áo hỗn độn nằm trong lòng Vân Vân.
Thanh Lâm tại chỗ nổ mạnh.
Vân Vân thấy hắn, kéo kéo cổ áo cười nhạt. Cô ôm em gái trong lòng ngực, biểu tình cực kỳ ác liệt: “Làm gì vào phòng không gõ cửa. Cậu đúng là chẳng khá hơn tí nào nhỉ?”
Thanh Lâm tức điên, nhìn cô không khác gì một tên lừa tình bội bạc, như người phụ nữ bị chồng phản bội: “Sao em có thể phản bội tôi như vậy! Sao em có thể?!”
Vân Vân cười lạnh: “Sao lại không thể? Cậu là cái đách gì!”
“Anh là bạn trai của em!” Thanh Lâm hận không thể lao lên xé hai người tách ra khỏi nhau. Chính quy đang ở đây vậy mà đôi cẩu nữ nữ kia còn ôm ấp nhau.
Không gì có thể làm người ta chấp nhận được khi bị phản bội, mà đối tượng đối phương phản bội còn là đồng tính. Hơn nữa đối phương còn là công!
Quả thực đau đớn đôi mắt.
Vân Vân như bị hỏi trúng mạch, thoải mái hào phóng nói thẳng: “Từ đầu làm phiền tôi đến phát bệnh, sau đó chỉ vì được cứu một lần liền bắt đầu hối cải làm người? Còn nói cái mẹ gì yêu đương, có ghê tởm hay không. Tôi phát bệnh lên được.”
Thanh Lâm hồng hốc mắt, đau đớn muốn chết: “Vậy em đồng ý quen tôi làm gì? Thà em từ chối cho rồi!”
Vân Vân bật cười: “Dễ gì. Cậu gây phiền hà náo loạn cho người khác xong nói thôi là thôi sao! Nằm mơ!”
“Nói cho mà biết, chọc nhầm người rồi. Oắt con!”
Em gái chụp chụp ngực của Vân Vân, biểu tình lo lắng: “Chị bớt nóng. Không tốt cho sức khoẻ.”
Thanh Lâm nhìn đứa thứ ba chen chân kia, đối phương liếc nhìn hắn, trên gương mặt thanh thuần nhỏ nhắn hiện lên đắc ý khiêu khích. Hắn chỉ muốn lao lên một tay xé nát cái miệng của cô ta. Sinh một bộ mặt hồ ly tinh câu dẫn người. Sao nó dám chụp vào ngực của Vân Vân, sao nó dám!
“Tiện nhân!”
Thanh Lâm lao lên, bị một chân đá văng.
Vân Vân lãnh khốc từ trên cao nhìn xuống gương mặt của cậu ta, phun ra một câu: “Còn tưởng đây là tiểu thuyết đâu. Chó má oan gia ngõ hẹp, cút ngay!”
Vân Vân đóng sầm cửa. Cách một cánh cửa Thanh Lâm cũng có thể nghe rõ ràng tiếng cười lớn của tiểu tam. Quả thực đau đớn lỗ tai tra tấn con tim. Cách một cánh cửa, hình ảnh như trời với đất.
Sau đó, không có sau đó nữa. Hết rồi.