[Đam mỹ] Anh-Người tôi yêu!
Tác giả: Quin Quin🍩
Tôi - Trương Lục , một người con thứ bị gia đình ghét bỏ , khi tôi vừa lên sáu tuổi mẹ tôi vì áp lực đã rời bỏ gia đình, rời bỏ tôi.. khoảnh khắc đó tôi dường như chẳng còn lưu luyến gì , chẳng còn một chút hi vọng về cuộc sống nhưng phải nhẫn nhục chịu đựng cầm cự để sống qua ngày ở nơi mà tôi đã từng gọi là “nhà”!
Khi lên mười tám, tôi đã bị người nhà đuổi đi ,không nơi nương tựa..
Đêm giá rét-bụng rỗng, bản thân tôi chả biết phải làm gì , trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ “ tại sao cuộc sống lại bất công như thế “, “ tại sao bản thân lại không có được hạnh phúc như bao người”,... Tôi vừa ngồi xó một góc đường-vừa trầm tư suy nghĩ mà hai hàng lệ tuông từ khi nào chẳng hay, “đúng là tàn nhẫn...”
“Không sao chứ ?” - một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp truyền đến khiến tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm từ anh.
Tôi ngẩng đầu lên , tay lau đi nước mắt , nhìn , một chàng trai khôi ngô tuấn tú , đôi mắt xanh trong veo mang theo sự nhiệt tình , hoà đồng thân thiện.
“thật đẹp trai..”-lòng tôi chợt nghĩ.
“ Anh ổn không ? Trông anh có vẻ mệt mỏi , tôi đưa anh đến bệnh viện nhé ?” - anh ấy hỏi tôi.
“ ah.. tôi không.. khụ khụ..”
“ này , thật sự trông anh không ổn , tôi đưa anh đi bệnh viện! “ - anh ấy khẩn trương.
“ thật sự không sao đâu , có lẽ ngồi ở đâu lâu quá nên tôi bị cảm thôi “ - tôi vội vã đáp.
“ đêm nay là đêm tuyết đầu mùa , nếu còn tiếp tục ngoài trời thế này anh sẽ bệnh nặng hơn đấy ! “ - anh khoác áo của anh cho tôi.
“ah.. cảm ơn nhưng anh sẽ lạnh đấy..”
“không sao, anh cứ giữ đi , có duyên sẽ gặp lại , anh về nhà đi nhé” - anh nói.
“haa..( thở dài) thật sự còn nhà để về sao...”- tôi cuối mặt tự hỏi
“ sao thế ? “
“ không sao cả , tôi chỉ vô tình nói thế thôi , không nghĩ anh sẽ nghe được..”
“ tuy tôi không biết chuyện gì nhưng nếu anh không muốn về thì tạm đến nhà tôi đi ?”
“...”
“ không sao mà , đều là đàn ông với nhau , anh sợ sao, haha” - anh cười.
Nụ cười của anh ấm áp , rạng rỡ như mặt trời giữa đêm tuyết đầu mùa. Tim tôi bỗng đập chậm một nhịp..
“ haha.. được thôi” - tôi ngại ngùng đáp.
“đi thôi !” - anh khoác vai tôi đi trong đêm , chỉ là khoác vai cũng khiến tôi cảnh thấy hạnh phúc , lòng tôi xôn xao.. “ haa , chẳng lẽ bản thân thiếu tình thương đến thế sao..” - tôi thầm trách.
từ con đường ấy đến nhà anh chỉ mất 5 phút đi bộ , khoảnh khắc 5 phút ấy đối với anh có lẽ chỉ là một đoạn đường ngắn tẻ nhạt nhưng đối với tôi lại như một chuyến đi màu hồng. Lần đầu tiên tôi được một người quan tâm đến vậy mặc dù chỉ là người dưng đến tên nhau còn chẳng biết.
đến nhà anh , tôi và anh tán gẫu cùng với ly socola nóng trên tay.
“ à , tôi..còn chưa biết tên anh , anh tên gì ?” - tôi hỏi
“ tôi tên Dĩ Hoành , năm nay hai mươi tuổi, còn anh ?”
“ tôi tên Trương Lục , năm nay mười tám..”
“ thế tôi lớn hơn đấy , haha “ - anh ấy lại cười như thế , khiến tôi đột nhiên muốn gần gũi anh hơn
“ em gọi là ‘ anh ‘ nhé ? “ - tôi hỏi
“....”
“aa.. thật sự xin lỗi , nếu anh không thích thì em không gọi , chẳng qua là em... cảm thấy anh rất gần gũi thôi..” - tôi hoảng
“ không , không sao, em cứ gọi thoải mái , haha , chỉ là anh thấy em rất nhiệt tình , không ngờ em lại thẳng thắn như thế nên hơi bấy ngờ thôi “ - anh ngại ngùng
Thế là tối đó tôi và anh đã tâm sự rất lâu trước tấm kính mà bên ngoài là tuyết rơi dày đặc, tôi rất mãn nguyện , nếu anh không đến giúp thì có lẽ giờ này tôi còn lang thang ngoài kia - tôi nghĩ.
đột nhiên anh hỏi : “ sao em không muốn về nhà ? có chuyện gì sao ?”
“ không...( tôi ngập ngừng )”
“ ..Mẹ em đã rời đi từ khi em sáu tuổi , em chỉ là con ghẻ , gia đình không xem em là gì cả , nếu được quay về , cũng như là quay về địa ngục mà thôi...”
Khi nhắc đến mẹ, tôi lại không tài nào kiềm nổi cảm xúc, tôi thút thít.
“ xin lỗi , không ngờ em lại có quá khứ đau buồn như thế...nếu sau này không có nơi nương tựa , em có thể tìm anh. Mặc dù chỉ mới quen biết , nhưng anh có thể tự tin bản thân là người tốt đó nha ^^” - anh nhìn tôi nhẹ nhàng an ủi, tay anh lau đi hàng lệ trên khoé mắt tôi
“c-cảm ơn anh” - tôi khẽ cười_đỏ mặt
Cứ thế đã ba tháng trôi qua , từ cái đêm tuyết đầu mùa ấy , tôi đã sống với anh được ba tháng, anh vẫn vậy nhưng trong lòng tôi , anh từng ngày từng ngày đối tốt với tôi , ở bên tôi. Tôi biết anh chỉ xem tôi như đứa em trai nhưng với tôi có lẽ như vậy đã quá đủ- Tôi yêu anh, Dĩ Hoành!
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn- cuộc tình nào rồi cũng sẽ tan.. Chẳng bao lâu sau, anh phải quay về Úc vì gia đình anh gặp chuyện
“ anh sẽ đi bao lâu ?” - tôi lo lắng
“ anh không rõ , có thể sẽ mất một khoảng thời gian , em yên tâm , anh sẽ sớm quay trở lại , anh sẽ không bỏ rơi đứa em này đâu “ - anh xoa đầu tôi cười nói nhưng tôi hiểu rõ anh mắt của anh mang đậm nỗi buồn, vì sao ?
“Em đợi Anh” - tôi miễn cưỡng mỉm cười
[....]
Thời gian thấm thoát trôi qua , đã ba năm, tôi vẫn đợi anh , tôi vẫn ngóng trông anh từng ngày từng giờ từng phút kể cả từng giây, làm việc gì tôi vẫn nhớ đến anh nhưng ngay sau khi anh đi tất cả phương thức liên lạc với anh đều mất cả... tại sao.. tại sao tôi vẫn ở đây , vẫn ở căn nhà mà anh để lại , vẫn ở nơi mà chúng ta từng cười nói vui vẻ , nơi anh săn sóc quan tâm tôi từng ngày giờ đây chỉ còn lại bóng lưng trong kí ức của tôi..
Những ngày tháng không gặp anh , không biết anh giờ đây ra sao , nhớ nhung anh cực độ , đau khổ biết bao..
Đôi khi lòng tôi chợt nghĩ :
“Giá như đêm tuyết ấy,...không gặp anh sẽ tốt hơn...?”
“Giá như đêm tuyết ấy,...cứ cố chấp trở về cái gia đình kia sẽ tốt hơn..?”
{- Cũng chính vào đêm tuyết rơi lạnh buốt ấy , em gặp anh - Dĩ Hoành.. Chính anh là người đã cứu rỗi tâm trí em , chính anh đã giải thoát em khỏi sự cô đơn tột cùng , chính anh đã nâng niu , làm mọi thứ vì em , hức.., chính anh... chính anh...hức..anh chính là thứ mà em cần, không có anh cuộc sống em như trở lại những ngày tháng đen tối đó anh biết không hả,.. hức..anh về đây cho emmm! huhuhu..em thật sự hối hận ngày đó tại sao lại không bày tỏ , tại sao lại không hỏi rõ ánh mắt anh là có ý gì!..
Em thật sự không nghĩ đó là lần cuối em
được gặp anh..!-}
Tôi ngồi trước lò sưởi , lòng đau như cắt , có lẽ sự luyến tiếc , nhớ thương , hối hận, cô đơn đã vùi dập tôi..
Tôi thiếp đi vì quá mệt , đôi mắt sưng húp không thể nhấc mi..
* Sáng hôm sau*
“ưmm.. mình đã thiếp đi sao, ha, không phải mày đã quen với đau khổ rồi sao Trương Lục , hôm qua mày chạm mạch sao , Dĩ Hoành chưa rõ tin tức mà mày đã khóc tang rồi sao !” - “ bốp” - tôi tự vả để lấy lại tinh thần
“ Hầyy.. một ngày anh ấy sẽ về thôi !” - tôi tự ăn ủi bản thân rồi sau đó chuẩn bị để đi làm
* Giờ ăn trưa *
Tôi dùng cơm trưa đã tự chuẩn bị , ngồi ở phòng nghỉ.
“ hừm..ăn thôi !...| ngoàm,nhai |..nè, anh biết không , bây giờ em đã làm nhà thiết kế thời trang , không còn là cậu nhóc đầu đường xó chợ ăn nhờ ở đậu anh đâu , em giỏi lắm đúng không ? hihi “ - tôi vừa ăn vừa nhìn ảnh anh qua màn hình điện thoại mà nói. Ngực tôi vẫn nhói..
[ Một tháng sau ]
-Giám đốc :” Gọi Trương Lục đến văn phòng tôi một lát “
-Thư kí : “ vâng ạ “
“ Alo anh Lục , giám đốc có việc, phiền anh đến văn phòng của giám đốc “
-Trương Lục :” được , tôi đến ngay”
___
* Cốc cốc *
-Giám đốc :” vào đi”
-Trương Lục :” giám đốc gọi tôi có việc gì sao? “
- Giám đốc : “ về hạng mục hợp tác với tập đoàn JJ lần này , tôi muốn đề cử anh đến Úc để hợp tác thiết kế bản vẽ cho bộ sưu tập mùa đông, ý anh sao ? “
-Trương Lục : ( ở Úc sao ?- tự hỏi thầm )
“hmm.. được thôi ! “
-Giám đốc :” được , anh sắp xếp ba ngày sau khởi hành “
____
* 3 ngày sau *
* Trên máy bay , Trương Lục lặng lẽ ngắm bầu trời qua khung cửa sổ *
“ Hâyyy.. cuối cùng cũng được du lịch khuây khoả một thời gian , cũng có thể nhân cơ hội này...tìm Dĩ Hoành!” - tôi khẽ nói
____
* Sau khi công tác hoàn thành*
* Trương Lục tản bộ trên phố , ngày cuối muốn giải toả nên đã đến một quán bar *
“ Haiz, đi công tác khuây khoả thật nhưng đi một mình vẫn hơi cô đơn nhỉ..”
“ Cho tôi ly rượu trắng “- tôi nói với bồi bàn
- Bồi bàn :” của anh đây “
- Tôi :” cảm ơn”
____
- Người lạ : ( chỉ qua bên trái) này , mày có thấy tên đó không ? uống rượu như uống nước vậy , có phải người không đây ? không sợ chết sao ?
- Bồi bàn : haha , kệ tên đó đi , tao làm việc ở đây cũng lâu rồi , hắn thường xuyên tới đây , mỗi lần tới đều nốc nhiều như vậy , là sâu rượu đấy !
- Người lạ : vậy sao ? vậy chẳng phải khách vip của quán mày sao , hahahahaa
_Trương Lục nhiều chuyện nhìn theo_
[..!..]
“ Đó... đó chẳng phải là Dĩ Hoành sao !?”
(tôi không kiềm được , xúc động khóc , tôi nhẹ nhàng đến chỗ anh)
“ sau bao nhiêu năm rốt cuộc em lại gặp anh trong bộ dạng này sao..?”- tôi nghẹn ngào
_Dĩ Hoành say mèm nhìn Trương Lục_
“ hửm? cậu là ai chứ ? tôi có quen cậu sao ? đi ra chỗ khác đi , đừng làm phiền tôi ! “
“anh..anh say lắm rồi , đừng uống nữa , em đưa anh về !”- tôi bình tĩnh đáp
_Dĩ Hoành quá say nên đã ngủ thiếp đi , Trương Lục thanh toán , đỡ Dĩ Hoành đi_
[..]
“Ưm..này! nhà của anh ở đâu ? này , trả lời em đi , anh nặng quá đấy !” - tôi thở dọc
“....tôi muốn..về, tôi..phải về..với Lục Lục..., c-các người đừng ép tôi !.. oẹ.. ! “ - Dĩ Hoành ngập ngừng , ói ra mặt đường
“ này , anh không sao chứ , sao lại thành ra thế này ? ai ép anh chứ ? mọi chuyện là thế nào !?” - tôi kích động hỏi tới tấp
- Dĩ Hoành : anh..anh...
- Trương Lục : Hầy.. anh ráng đi theo em.. taxi !
[ Lên xe ]
-Trương Lục : nhà anh ở đâu thế ?
-Dĩ Hoành :....
- Trương Lục : haiz, đến đường XX
[ Khách sạn Trương Lục ở ]
-Trương Lục : Ôi , lưng tôi..
Này ! anh đừng cứ thế mà ngủ chứ !
Haizz..
_ Trương Lục giúp Dĩ Hoành cởi giày , tháo cà vạt , chỉnh tư thế ngủ_
[ ẦM ]
_Dĩ Hoành kéo Trương Lục xuống_
-Trương Lục : g-gì thế ? anh làm gì vậy , bỏ em ra đi , em còn c-công việc.. ///
-Dĩ Hoành : anh...Lục Lục...anh nhớ em lắm...em mau xuất hiện đi mà..hức..
-Trương Lục : a-anh nói gì vậy chứ...( ngại , đỏ mặt) em..em đây mà !
-Dĩ Hoành : Lục Lục à...
-Trương Lục : Ưmm!!
Ha..anh... anh làm gì vậy !?
Ha..Ahh..anh!..chỗ đó.. không được..ưm~
_Dĩ Hoành hôn Trương Lục , liên tục không rời cứ như ngàn năm xa cách_
_Dĩ Hoành qua đêm cùng Trương Lục_
____
* Sáng hôm sau *
-Trương Lục : Oaa~ đúng là giấc mơ ngại ngùng mà , không lẽ em nhớ anh đến không kiềm nổi mà mơ như vậy sao..haiz...
[...]
-Trương Lục :...g-gì đây ? D-Dĩ Hoành !?? Không phải là mơ saoooo!!!
-Dĩ Hoành : ưmm~ ( vươn vai , mở mắt nhìn )
!??
Lục Lục ??
-Trương Lục : aaaaaaah ! ( chạy vào phòng tắm )
-Dĩ Hoành : gì chứ ? là em ấy thật sao ? sao có thể gặp em ấy ? sao em ấy ở đây ? mình và em ấy tối qua đã..? ( hoảng loạn + vui thầm )
[ Một lúc sau ]
Tôi đã trong phòng tắm được ba mươi phút , sau khi chuẩn bị xong xuôi thì lấy hết can đảm ra ngoài
_mở cửa_
-Trương Lục : ừm...ờ..anh đi thay đồ đi
-Dĩ Hoành : hả..à.. ừm
[Một lúc sau]
_mở cửa_
-Dĩ Hoành : thật ra.. sao em lại ở đây ?
-Trương Lục : à..em đi công tác , đêm qua vừa xong công việc nên đến bar xoã stress thì gặp phải anh đang rất say.. cho nên em.. mới đưa anh về nhưng anh không nói anh ở đâu nên em..
-Dĩ Hoành : vậy sao..thế giới này đúng là nhỏ thật..
-Trương Lục: thật ra thì em muốn hỏi anh, ba năm qua anh đã làm gì , tại sao lại không về tìm em..
-Dĩ Hoành : anh , sau khi anh về thì anh mới biết rõ gia đình ạnh đang gặp khó khăn , sa sút nghiêm trọng , anh phải giúp gia đình vực dậy , sau một tháng gia đình anh đã ổn hơn.. nhưng mẹ lại không muốn anh lại rời đi nên đã lâm bệnh... vì tình thế ép buộc nên anh phải trụ lại suốt ba năm nay. Mẹ anh thì lâm bệnh , anh cũng chẳng thể trở về gặp em.. giai đoạn đó anh thật sự trầm cảm , anh bắt đầu stress nặng và uống rượu rất nhiều...
-Trương Lục : thời gian qua em thật sự rất nhớ anh , em trách anh rất nhiều , trách anh bỏ rơi em.. em không nghĩ lại cực khổ như vậy.. em xin lỗi ! Em yêu anh !
-Dĩ Hoành : ngốc ! anh là người có lỗi , anh đã không liên lạc với em vì anh sợ anh không nỡ rời xa em.. anh xin lỗi.. thật sự xin lỗi em..Thật ra trước khi đi anh đã định nói với em điều này, Anh yêu em , anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên ! Khi thấy em ngồi một gốc ở lề đường , gương mặt em thật xinh đẹp nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự buồn bã.. lúc đó anh rung động, anh muốn ôm em vào lòng để dỗ dành , ôm ấp. Anh yêu em nhiều lắm , Lục Lục !
-Trương Lục : em cũng yêu anh ! Dĩ Hoành !
_Hai người ôm nhau vui đến không thể tả , từng giọt lệ lúc này đều xứng đáng vì đối phương mà rơi , cảm xúc khôn xiết không thể tả nổi !_
_ Em vì anh mà chờ đợi
Anh vì em mà đau thương
Cả hai vì nhau để có được hạnh phúc !_
[ END ]