[ Mây đen kéo đến từng mảng trên bầu trời, gió giông thổi rít qua từng tán xà cừ xanh đen cuốn theo những chiếc lá còn chưa kịp vàng đã phải lìa cành.
Hạnh kiên nhẫn đứng đợi Phong ở trạm xe buýt số 6, đôi tay mảnh khảnh có nhiều vết sẹo mờ ôm lấy thân người dong dỏng của nàng, hai tay áo xắn lên cao trông ngổ ngáo và ngang ngược.
Gió tạt qua mặt Hạnh như cợt nhả rồi ném vào mặt nàng những hạt mưa nặng như đá. Hạnh nghiêng người né tránh nhưng chỉ một lúc sau, cơn mưa trút xuống hối hả và thoả mãn.
Hạnh đứng nép sát vào gốc xà xừ lớn, bóng cây nghiêng ngả theo gió như cũng không muốn che chở cho nàng.
Dòng xe trên phố lướt qua mắt nàng rất vội, ánh đèn đường hắt lên những vạt áo mưa bằng nilon một màu huyền ảo rồi biến mất.
Đã sáu giờ ba mươi phút tối, vậy là Hạnh đã chờ Phong suốt hơn ba giờ đồng hồ. Những giọt nước mắt lần đầu tiên rơi xuống vì tình đầu loãng dần trong mưa... ]
***
Nhà Hạnh là dân tỉnh lẻ chuyển lên thành phố sống và làm hàng xóm của Phong đã bốn năm nay. Hạnh còn là con một trong gia đình, bố mẹ là doanh nhân thường xuyên đi công tác xa nên nàng phải tự lập từ khá sớm.
Có lẽ vì thế mà nàng hơi mạnh mẽ và ngổ ngáo. Hạnh gặp Phong lần đầu tiên vào giờ đổ rác buổi chiều thứ ba hàng tuần của khu phố.
Chàng dong dỏng cao, đôi mắt đen láy đượm buồn sau cặp kính cận, khuôn mặt khôi ngô và lạnh lùng không một nụ cười. Hạnh vốn nghịch ngợm nên luôn tìm cách chọc ghẹo Phong bất cứ lúc nào hai người gặp nhau, cả ở nhà và ở trường.
Có khi nàng đặt mạnh cái xô rác nhà mình trước mặt Phong và ra lệnh cho chàng đổ giùm vì như thế mới GA LĂNG, có khi nàng cố tình ném bọc rác nhà mình sang nhà Phong để chàng mang đi vứt.
Nhưng Phong không hề tỏ thái độ gì với Hạnh ngoài cái vẻ lạnh lùng, chàng chấp nhận mọi sự ngang ngược của nàng.
Khi ở trên trường, nếu Hạnh vô tình gặp Phong, thế nào nàng cũng buông vài câu châm chọc. Và nhiều lần nàng còn bắt anh chàng đứng xếp hàng trong căn tin để mua đồ cho mình.
Đáp lại vẫn là thái độ thờ ơ cố hữu của Phong, chàng làm cho xong những đòi hỏi vô lý từ cô bạn hàng xóm rồi lại cắm cúi với những trang tiểu thuyết.
Phong học rất giỏi, chàng là "hạt giống" trong đội tuyển học sinh giỏi Toán của thành phố. Bên cạnh đó chàng còn là cây Văn của trường. Nếu có thể dùng một câu để tả về Phong thì chính là "văn võ song toàn".
Sức hút của Phong càng mạnh mẽ hơn khi vào năm lớp Mười, chàng đạt giải trong cuộc thi Văn học trên một tờ báo lớn. Phong bắt đầu được săn đón nhiều hơn.
Hằng ngày chàng nhận được không ít hoa và quà đặt trong hộc bàn từ các bạn nữ. Và không ít lần Hạnh nhìn thấy Phong đứng nói cười với các cô nàng xinh như hoa trước cổng nhà.
Hạnh cũng không phải dạng vừa, nhưng nàng không nổi tiếng kiểu như Phong mà theo cách khác.
Tính nóng nảy, cộc cằn của Hạnh đã làm không ít người ghét nàng ngay từ khi nàng chuyển học vào ngôi trường của Phong.
Sau vài lần bị đón đường hỏi thăm, không biết bằng cách nào Hạnh đã có biệt danh "chị đại" trong trường.
Hạnh càng ngày càng khiến tụi con trai nể sợ thì ngược lại, Phong đã trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều thanh niên trong và ngoài trường
Vì là "chị đại" nên hiển nhiên Hạnh biết điều đó rõ hơn anh chàng mặt lạnh hàng xóm này.
Cũng nhờ thế mà nhiều lần những anh chàng định hăm he đe doạ Phong đều bị "chị đại" hỏi thăm và dằn mặt.
Nhưng không phải lúc nào sự can thiệp của nàng cũng êm thấm, có những lần nàng bị các "chị đại" ở trường khác, những thanh niên không nể nang phận liễu yếu vây đánh tơi tả.
Còn Phong, chàng chỉ thấy Hạnh là một cô nàng bất trị, lúc nào cơ thể cũng bầm tím, quần áo xộc xệch, rách rưới.
Mỗi lần nhìn thấy Hạnh như thế ở trạn xe buýt, Phong chỉ ném cho nàng một ánh mắt lạnh lùng rồi nói:
- Ngoài đánh nhau ra cậu chẳng còn gì khác để làm à?
Phong chẳng biết được rằng để đổi lấy sự bình yên cho chàng, Hạnh đã lặng thầm dọn đi những dữ dội phía sau.
Khác với hình ảnh "chị đại" ở trường, đêm xuống Hạnh như trở thành một người khác.
Nàng âm thầm tự chữa vết thương cho mình, một mình ăn những bữa cơm không có tiếng nói cười rồi nhanh chóng vùi mình vào giấc ngủ sâu để trốn tránh sự cô đơn.
Giấu mình trong chăn, Hạnh lắng tai nghe những tiếng nô đùa vọng sang từ nhà hàng xóm. Ở thế giới cách nàng một bức tường, có tiếng mẹ thanh thanh, giọng cha trầm ấm, giọng của những đứa trẻ lảnh lót và cả giọng của Phong ấm áp, dịu dàng như gió.
Hạnh cố gắng bịt chặt tai, dụi đầu vào gối để xoá đi những tủi cực. Đêm nào cũng vậy, nàng ngủ thiếp đi trong nước mắt...
Nghe phong phanh trong trường rằng Phong có tình cảm với một cô bé lớp dưới nên sao nhãng việc học, Hạnh thấy lòng buồn bực vô cùng, không biết vì lo cho Phong hay nàng đang ghen với cô bé kia.
Rất nhiều lần nàng thấy cô bé trước cổng nhà Phong, thấy họ chờ nhau đi học, cùng nhau đạp xe đạp mỗi chiều Chủ Nhật hay ngồi bên nhau ở quán ăn vặt ven đường.
Hằng đêm nàng nghe lòng mình nhói lên những niềm đau khó chịu hơn cả sự cô đơn và nàng nhận ra mình đã yêu chàng hoàng từ hàng xóm lạnh lùng từ lúc nào...
Bỗng dưng Hạnh muốn gặp cô bé lớp dưới hơn bao giờ hết dù nàng cũng chẳng biết mình gặp để làm gì.
Cô bé xinh xắn và dịu dàng như một nàng công chúa, đôi mắt mơ mộng, ngây thơ. Nhưng khi nhìn Hạnh, trong ánh mắt và nụ cười có gì đó diễu cợt và mỉa mai khiến nàng thấy khó chịu.
- Em không nên làm phiền đến anh Phong như vậy, năm nay anh ấy học lớp Mười hai rồi, hãy để anh ấy chú tâm học hành.
- Chị là chị gái hay mẹ của anh Phong mà nói với em điều này? Chị chẳng có quyền gì mà nhắc nhở em.
Cái giọng kiêu kì và khinh thường kia như chọc vào tai Hạnh khiến tay nàng run lên và muốn đấm vào thứ gì đó, nhưng nàng cố kìm lại để nói chuyện tử tế với cô bé.
- Chị là bạn anh Phong, chị không là gì cả nhưng chị muốn nói đúng sai cho em biết, dạo này trong trường...
Cô bé cắt ngang lời Hạnh:
- Họ nói em làm anh Phong học kém đi chứ gì? Chỉ được cái bịa, anh Phong vẫn thế chẳng khác gì cả, tại họ ghen tị với bọn em nên mới nói thế thôi. Hay chị cũng đang ghen tin vì điều đó?
Hạnh cười khẩy một cái, máu nóng dồn lên mặt làm mắt nàng như muốn nổ tung:
- Này nhóc, chị mà phải ghen tị sao...
- Em biết thừa chị thích anh Phong, luôn lén theo dõi anh ấy nhưng chị biết một đứa du côn như chị chẳng thể với tới anh ấy nên...
- Mày nói gì?
Không kìm lòng nổi nữa, Hạnh lao tới định tát cô bé thì một bàn tay khác nắm chặt tay Hạnh rồi đẩy nàng lùi về phía sau.
Phong đã đứng đó từ bao giờ, chàng ném ánh mắt lạnh lùng và oán trách về phía Hạnh và buông những lời như dao cứa vào lòng nàng:
- Lại định giở trò du côn với người khác đấy à? Tôi thật không ngờ cậu lại quá gắt đến mức này. Tôi cứ tưởng cậu chỉ thích trêu chọc tôi, gây phiền toái cho tôi thôi, vậy mà ngay cad những người xung quanh tôi cậu cũng không tha. Cậu định biến tôi thành kẻ cô độc như cậu chứ gì? Cậu không bao giờ làm được điều đó đâu, tôi sẽ không bao giờ giống như cậu, không bao giờ làm người khác tổn thương và xa lánh mình như cậu. Lần cuối cùng, tôi đề nghị cậu tránh xa cuộc sống của tôi, biến khỏi cuộc đời của tôi. Đừng làm người khác tổn thương vì sự ngạo mạn của cậu nữa.
Đã quen với những lời mắng chửi của người khác dành cho mình nhưng những lời nói của Phong lại làm Hạnh tổn thương nặng nề hơn cả...
Chiều hôm ấy, nàng viết giấy nhắn và nhờ người gửi hẹn gặp Phong ở chạm xe buýt số 06, nơi mà lần đầu tiên chàng đưa cho nàng chiếc băng cá nhân khi thấy nàng bị thương ở trán...
Nàng muốn được giải thích, nói hết những gì mình đã làm cho Phong và muốn đuợc nói hết những cảm giác trong lòng.
Nhưng...
Hôm ấy, chàng không đến...