cô bé tên Kiều Nhi Nhi 14 tuổi bị lạc vào khu rừng ,đúng lúc đó vào mùa xuân anh đào nở rộ
Kiều Nhi Nhi : mình bị lạc rồi làm sao đây !
cô bậc khóc bỏng nhiên có một giọng nói ấm ấp từ phía sau
Dương kiệt : em làm gì mà đi lạc vào đây vậy ? nín đi đừng khóc nữa !
Kiều Nhi Nhi : anh là ai ? anh có thể giúp em ra khỏi đây không ? em sợ lắm.
Dương Kiệt : được anh sẽ giúp em đi theo anh
Kiều Nhi Nhi : vâng
vậy là cô đi theo chàng trai ấy cậu ta dẫn cô ra khỏi khu rừng
Dương Kiệt : em về nhà đi buổi tối ở nguy hiểm lắm
Kiều Nhi Nhi : vâng em cảm ơn anh
cô vừa quay đi thì anh ta biến mất trong sự ngỡ ngàn của cô
Kiều Nhi Nhi : anh ấy đâu rồi đi nhanh thật
cô lấy hơi và nói một câu thật lớn
Kiều Nhi Nhi : ngày mai em và anh gặp nhau ở góc cây hoa anh đào này nhé em tên Kiều Nhi Nhi
cô liền chạy vội về nhà kể cho bà nghe
Kiều Nhi Nhi : bà ơi hôm nay cháu bị lạc trong rừng có người giúp cháu ra khỏi khu rừng cháu cho kiệp nói lời cảm ơn thì anh ta đã đi mất rồi
bà : bà nghe nói trong rừng có rất nhiều yêu quái cách đi rất lâu cha của bà đã từng gặp một con yêu quái
Kiều Nhi Nhi : đáng sợ lắm đúng không bà
bà : không đáng sợ chút nào cháu rất giống con người
cứ thế cô cứ say sưa nghe bà kể chuyện
sáng hôm sau
cô đến góc cây hoa anh đào thì thấy anh ấy ở đấy rồi
Kiều Nhi Nhi : anh đến rồi ạ anh đợi có lâu không
Dương Kiệt : anh cũng mới đến thôi
Kiều Nhi Nhi : anh tên gì ạ
Dương Kiệt : anh tên Dương Kiệt
Kiều Nhi Nhi : vậy chúng ta đi chơi đi
Dương kiệt : ừ
hai người thân với nhau kể từ đó ngày nào cô cũng đến gặp anh ấy dưới góc hoa anh đào thời gian cứ chầm chậm trôi qua cô bé ngày nào đã trở thành thiếu nữ xin đẹp , Dương Kiệt đã thổ lộ tình cảm với cô
Dương Kiệt : anh yêu em
Kiều Nhi Nhi : em cũng vậy , em cũng rất yêu anh
cứ như mội ngày cô đến gốc hoa anh đào , hai người đi ngang qua một ngọn núi có một cây hoa phong lan rất đẹp cô bảo
Kiều Nhi Nhi : phong lan đẹp quá
Dương Kiệt : em thích hoa phong lan sao để anh hái nhé
Kiều Nhi Nhi : dóc núi cheo leo như vậy rất nguy hiểm không được đâu
đến trưa cô phải về hai người tạm biệt nhau Dương Kiệt đến dóc núi hái hoa phong lan cho Kiều Nhi Nhi
Dương Kiệt : cô ấy rất thích hoa phong lan mình nhất định phải hát cho cô ấy
nhưng không may anh bị chợt chân ngã xuống vách núi chiều Kiều Nhi Nhi đến thấy Dương Kiệt đã nằm ở đó
Kiều Nhi Nhi : anh làm sao vậy? anh tỉnh lại đi ! làm ơn đừng như vậy mà làm ơn đi
cô chôn anh dưới góc hoa anh đào từng cánh hoa rơi xuống như tiết thương tình yêu trong sáng thơ ngây
Kiều Nhi Nhi : em biết chuyện này sẽ sớm xẩy ra nhưng sao em không thể ngừng khóc !
Kiều Nhi Nhi : em rất ngốc khi yêu anh ! em xin lỗi!!!