Truyện ngắn: LẶNG LẼ YÊU NHAU, LẶNG LẼ CƯỜI.
Tác giả: Mộc Tầm
"Hôm qua mày được 'bán' cho ai hướng dẫn thế? Trai đẹp hay ông già giống tao?"
Câu hỏi của Hoàng Thy làm Thùy Dương không khỏi nhớ về ký ức ngày hôm qua. Ngày cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi được chị quản lý nhân sự bật mí rằng cô sẽ được một nhân viên giỏi nhất phòng thiết kế hướng dẫn cho. Cô đã cực kỳ vui mừng trong lòng, không những thế chị ấy còn chia sẻ thêm, người hướng dẫn cho cô là một anh trai độc thân, tính tình dễ chịu nhất phòng thiết kế. Cô càng nghe càng cảm thấy tò mò, và rồi khi cô gặp được anh. Chị quản lý nhân sự nói không sai, anh có tất cả những điều chị ấy kể.
"Mày sao thế? Lão già thật à. Tao với mày công nhận ăn ở có đức ghê nơi." Hoàng Thy nhìn gương mặt thất thần của Thùy Dương nghĩ rằng cô cũng như mình.
"Đẹp trai, thanh niên độc thân, hiền, dễ chịu, tốt tính, tài giỏi." Thùy Dương vô thức kể lại những tính từ chị quản lý nhân sự đã nói về anh với cô, cũng như đều cô nhìn thấy.
Hoàng Thy trừng lớn mắt nhìn Thùy Dương rồi vỗ vào vai cô hét lớn:"Con bà nó, mày số hưởng thế. Thế mà tao còn tưởng như tao. Này.. này.. tốt như thế mà còn độc thân à. Khó tin thế?"
"Ừ."
Thùy Dương chỉ gật đầu đáp một tiếng với Hoàng Thy rồi không nói gì nữa. Bởi cô cũng không có thói quen soi mói người khác như thế nào. Hoàng Thy ôm một bụng tò mò hỏi Thùy Dương, nhưng hỏi gì cô cũng không trả lời cụ thể chỉ ừ ừ cho qua rồi Hoàng Thy cũng nản không thèm hỏi nữa.
***
"Anh có cần em giúp anh không ạ?"
"Không cần, anh tự làm được."
Đó là cuộc đối thoại thường xuyên giữa Thùy Dương và Thái Hoàng trong suốt một tuần qua. Lúc đầu cô thật sự chỉ ôm lòng ngờ vực, bởi cô nghĩ anh không có hai tay thì thao tác thế nào trên máy tính, thậm chí là cái nhấp chuột cơ bản đối với anh cũng khó khăn không phải sao? Thế nhưng càng tiếp xúc với anh, cô càng đem lòng cảm phục anh. Từ ngờ vực không tin tưởng vào thực lực cũng như khả năng của anh, giờ đây cô đã bắt đầu chuyển sang thần tượng anh, kính nể anh.
Tuy anh không có đôi tay như bao người bình thường khác nhưng với đôi chân, anh cũng thao tác thành thạo và đầy chuyên nghiệp trên bàn phím máy tính. Có lần cô không kiềm được tính tò mò, cô đã hỏi một chị nhân viên cùng phòng về anh, rằng anh tật bẩm sinh hay tật do tai nạn. Chị ấy cũng là người ngưỡng mộ anh, cho nên chị ấy kể tất cả những gì chị biết về anh cho cô nghe.
Chị nói, anh là do gặp tai nạn trong lúc lao động làm việc phụ giúp gia đình kiếm tiền năm mười lăm tuổi. Chị nói anh kể lúc đó anh rất khủng hoảng và không tin rằng ngày hôm nay mình sẽ được như thế này. Từ một người thanh niên chân tay lành lặn, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Tai nạn bất ngờ đã cướp đi toàn bộ nhiệt huyết của anh, anh như rơi vào địa ngục sâu thẳm trong lúc đó. Cô nghe chị kể mà không kìm được nước mắt, có lẽ cô cũng đặt hoàn cảnh mình vào hoàn cảnh của anh lúc đó. Nếu là cô chắc cô còn khủng hoảng hơn anh. Cô tiếp tục lắng nghe chị kể, cô muốn biết vì sao có anh của ngày hôm nay? Chắc hẳn có người đã vực dậy tinh thần cho anh.
Quả nhiên như Thùy Dương nghĩ, anh đã được bạn bè thầy cô và người thân an ủi động viên vực dậy tinh thần cho anh, tiếp cho anh thêm sức mạnh vượt qua khủng hoảng lúc đó. Chị nói lúc anh kể với chị đến đoạn này, anh mỉm cười rất hạnh phúc. Anh nói rằng, nếu không có những người bạn và người thầy kia, người đã dạy anh bắt đầu cuộc đời mới với đôi bàn chân thì chắc chắn sẽ không có anh của hiện tại. Anh đã từng nghĩ mình sẽ không làm được, không thể thay thế đôi tay bằng đôi chân, đôi chân thì làm sao có thể hoạt động linh hoạt như tay. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của tất cả mọi người xung quanh, anh đã cố gắng bắt buộc bản thân mình phải cố gắng, và rồi sự nỗ lực của anh đã được đền đáp.
"Chị ơi! Anh ấy không có bạn gái sao ạ?" Thùy Dương nghe chị kể mà cảm động, cô nghĩ chắc sẽ có rất nhiều cô gái cũng có suy nghĩ như cô.
"Không có." Chị mỉm cười chế giễu nhìn cô.
Thùy Dương khó hiểu, anh tốt như thế tại sao lại không có người yêu được nhỉ. Chẳng lẽ anh chưa tìm được ai ưng ý với anh sao?
Có lẽ chị cùng phòng nhìn hiểu sự ngờ vực của Thùy Dương nên chị cũng giải thích luôn cho cô hiểu. Chị nói cũng từng có cô gái thích anh, nhưng anh lại không đồng ý qua lại hay yêu đương gì với cô gái nào. Anh nói, anh không có tay đồng nghĩa với anh không có quyền được yêu. Bởi vì anh sẽ là một người bạn trai không làm tròn trách nhiệm. Anh không muốn gây tổn thương hay thất vọng cho người anh yêu. Vì thế anh thà chọn cuộc sống độc thân cả đời.
"Thằng nhóc thật đáng thương, con gái chị mới năm tuổi nếu không chị đã gả cho Thái Hoàng rồi." Chị cùng phòng than thở.
Thùy Dương ngạc nhiên nhìn chị, bởi vì cô cũng nghĩ những suy nghĩ lo sợ của anh là đúng. Hơn nữa, rất khó có phụ huynh nào chấp nhận gả con gái mình cưng yêu cho một người tật cả hai tay như vậy không phải sao? Thế nhưng vị phụ huynh trẻ trước mặt lại đồng ý điều mà cô cho là không thể. Đột nhiên cô cũng nghĩ, nếu là ba mẹ của cô, liệu họ có suy nghĩ như chị ấy không nhỉ? Rồi thì cô giật mình, cô đang nghĩ linh tinh gì thế, cô và anh có gì đâu mà để cho cô suy nghĩ xa xôi rồi. Thế nhưng cô không ngờ rằng ngày đó thật sự sẽ đến.
***
"Cà phê của anh."
"Cảm ơn em."
"Trà sữa của anh."
"Cảm ơn em."
Đó lại là những câu đối thoại thường xuyên giữa hai người kể từ khi Thùy Dương biết rõ quá khứ đau buồn của Thái Hoàng. Cô quan tâm anh nhiều hơn, để ý anh cũng kỹ hơn. Chỉ cần cô có cảm giác anh cần sự giúp đỡ thì cô đã nhảy vào giúp ngay không chờ đợi anh lên tiếng nhờ vả cô.
Cô không suy nghĩ nhiều khi làm tất cả điều đó. Bởi vì thật sự thấy ai có hoàn cảnh khó khăn, hay tật nguyền cô đều cảm thấy thương họ. Và cô nghĩ tình cảm mà cô đối với anh cũng vậy. Tuy nhiên, một lần anh vô tình cứu cô, đúng thế không sai là anh đã cứu cô. Trong tình huống vô cùng nguy hiểm, lúc cô gấp gáp mang tài liệu sang phòng kế hoạch, vì hôm đó cô đi giày cao gót nên lúc chạy lên cầu thang khi va phải một nhân viên khác cô bất ngờ bị ngã về sau, cứ nghĩ lần này cô không thoát khỏi cảnh ngã lăn lóc xuống phía dưới nhưng thật may, vừa ngã ra sau đã có một bờ ngực rắn chắc đỡ lấy cô. Giúp cô có thể đứng vững lại.
Lúc cô đưa mắt nhìn thấy rõ gương mặt người đỡ lấy mình, tim cô không hiểu sao lại đập rất nhanh, mặt cũng không biết vì sao lại đỏ hồng lên. Chỉ khi anh lên tiếng quan tâm cô thì cô mới hồi thần lại thoát khỏi ngực anh. Nhớ lại cảnh tượng hôm đó đến giờ mặt cô vẫn đỏ. Kể từ ngày hôm đó trở về sau, cô không biết mình có phải bị bệnh rồi không, lúc nào nhìn thấy anh, cô lại nhớ lại ngày hôm đó, thậm chí còn nhớ luôn mùi hương thoang thoảng trên người anh. Có lúc anh vô tình nhìn cô khi cô nhìn anh, cô lại bất giác chột dạ, rồi đỏ mặt cúi đầu né tránh. Mặc dù cô chẳng làm điều gì sai trái phải chột dạ.
Cô càng ngày càng phát hiện hình như cô có gì đó không ổn, lúc nào cô cũng suy nghĩ về anh, nhớ đến anh. Thậm chí ngồi vu vơ nhìn hai chân của mình cô cũng nhớ đến anh, bất giác nghĩ giờ thì anh dùng chân làm gì nhỉ? Cô biết có thể mình đã tương tư anh rồi. Nếu cô thật sự thích anh thì sao? Cô không biết anh có chấp nhận tình cảm của cô không hay lại xua đuổi cô ra như những gì anh đã từng làm với các cô gái trước đã từng thích anh.
"Hoàng Thy, tao không ổn rồi."
"Chuyện gì nói nhanh. Đừng có úp mở gây tò mò, tao không kiên nhẫn đánh chết mày. Mày biết rồi đấy, gái độc thân lâu năm dễ nóng tính lắm."
"Tao yêu Thái Hoàng."
"Ừ…. Cái gì."
"Mày đùa tao phải không?"
"Tao không đùa."
"Dương ơi là Dương, có phải mùa hè nắng nóng đến hỏng não mày rồi không? Mày có biết mày đang nói gì không hả? Mày biết Thái Hoàng là người khuyết tật không? Mày có hiểu khuyết tật là gì không?"
Hoàng Thy có vẻ khá 'khủng hoảng' tinh thần với lời tuyên bố của Thùy Dương. Cô ấy thậm chí đưa tay sờ trán cô xem có nóng không. Rồi thì cô ấy phân tích cho cô nghe, cô ấy kể lể rất nhiều. Nào là cô sẽ không được bạn trai đèo đi chơi bằng xe máy, nào là cô sẽ không được anh ôm vào lòng, rồi cô ấy còn kể xa hơn rằng khi hai người kết hôn, cô sẽ không có cơ hội đeo nhẫn cho anh. Khi hai người có con, anh ấy cũng không thể nào giúp cô ẵm con. Cô nghe mà không khỏi thở dài, những điều này đương nhiên là cô đã từng suy nghĩ đến, cũng từng bâng khuâng, do dự. Nhưng rồi cô cũng tìm được đáp án động viên bản thân, tất cả những gì anh không làm được cho cô thì cô có thể làm cho anh mà. Tình yêu chỉ cần hai người bên cạnh nhau, yêu thương nhau là đủ rồi không phải sao. Thế nhưng khi cô nói ra những gì cô suy nghĩ cho Hoàng Thy nghe, cô ấy lại thẳng thắng dội cho cô một gáo nước lạnh.
"Dương, có phải mày đọc xong quyển tiểu thuyết Nét cười nơi ấy rồi thì nghĩ rằng mày và Thái Hoàng là nam nữ chính trong truyện phải không? Mày tỉnh lại đi, mày cũng biết tiểu thuyết là không có thật, không có thật mày hiểu không? Còn mẹ mày nữa, mày nghĩ thử đi, mẹ mày sẽ chấp nhận anh ta sao?"
"Tao biết đời thật không phải tiểu thuyết, nhưng tao tin chỉ cần yêu nhau thật sự thì không có giông bão nào không thể cùng nhau vượt qua. Tao sẽ về nhà dò ý mẹ tao trước. Khi mọi chuyện đã sẵn sàng, tao mới dẫn anh về ra mắt."
Thùy Dương ánh mắt và giọng nói đầy kiên định. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi mới dám quyết định. Phía gia đình cô, cô sẽ lo liệu đâu vào đó. Mẹ cô chắc chắn bước đầu sẽ không đồng ý nhưng cha cô rất yêu chiều cô, cô chỉ cần đánh tiếng với ông trước, kêu gọi 'đồng minh' với ông trước, sau đó mới lựa lời nói với mẹ, mọi chuyện chắc sẽ có khả quan hơn. Nhưng cô cũng phải thử thăm dò Thái Hoàng nữa, lỡ như gia đình cô chấp nhận anh nhưng anh không có tình cảm vội cô thì làm thế nào?
***
"Anh, em có thể nói chuyện riêng với anh một chút không ạ?" Cô do dự hỏi Thái Hoàng.
"Ừ. Em có chuyện gì sao? Em nói đi nếu anh biết gì anh sẽ giúp." Thái Hoàng mỉm cười nhìn cô.
"Em thích anh, làm bạn trai em được không?" Thùy Dương nhắm mắt đi thẳng vào chủ đề chính.
Thái Hoàng giật mình sửng sốt, anh không nghĩ rằng cô bé này sẽ nói với anh những lời thế này. Anh mỉm cười chế giễu, lại có thêm một người thương hại anh nữa sao? Anh vẫn không thoát khỏi hình bóng của sự thương hại nhỉ.
"Anh là người tàn tật, anh không có hai tay, anh không thể…."
Những lời sau đó của Thái Hoàng đều không có cách nào thốt ra được nữa, bởi vì môi cô đã chặn lại. Thùy Dương chưa từng hôn, đây là nụ hôn đầu của cô nên cô cũng chỉ 'đè' môi lên môi một chút rồi lập tức rời ra nói nhanh với anh:"Em biết anh không có cơ thể lành lặn vì thế em chỉ cần tâm hồn anh lành lặn yêu em là đủ."
***
Bây giờ khi hai người đã chính thức yêu nhau được mấy tháng, mỗi khi anh nhắc lại chuyện ngày hôm đó mặc cô lại đỏ rực lên. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để làm liều hôn anh như thế, nhưng cũng may nhờ như vậy anh mới chịu mở lòng ra với cô và chấp nhận thử cho mình cơ hội. Sau đó anh cũng nói, hai người cứ thử tìm hiểu một thời gian, nếu cô suy nghĩ lại và thấy hối hận anh sẽ không trách cô. Lúc đó cô cũng chẳng thèm đôi co lý giải thêm với anh, cô gật đầu đồng ý lời anh nói.
Thái Hoàng và Thùy Dương yêu nhau cách lặng lẽ âm thầm mà không ồn ào. Họ lặng lẽ quan tâm nhau, chăm sóc cho nhau, lặng lẽ hỏi thăm về công việc cũng như tất cả mọi thứ của nhau. Tình cảm của cả hai cứ thế lớn dần, rồi một ngày cô đề nghị với anh, muốn anh về nhà ra mắt gia đình cô. Thế nhưng anh lại do dự, anh nói cha mẹ cô chắc chắn sẽ không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân đâu. Nên cứ chờ thêm thời gian nữa đã, anh nói biết đâu sẽ có ngày cô phải hối hận thì sao.
Thùy Dương hiểu nỗi lo lắng của anh, bởi vì một tháng sau khi làm người yêu của anh. Cô đã về nhà nói chuyện này với cha mẹ cô và bị mẹ cô mắng và thuyết giáo cho một trận. Bà cũng nói đúng bài mà Hoàng Thy đã 'hát' với cô trước đó. Cô cũng biết cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc, mẹ cô chỉ vì quan tâm hạnh phúc sau này của cô mà thôi. Cũng may cô đã có chuẩn bị tâm lý trước nên khi mẹ cô nói nhiều lời khó nghe về anh cô cũng đủ cứng lòng không bỏ cuộc. Cô và cha cô, hai người đã mất gần một tuần lễ mới làm suy nghĩ của mẹ lung lay. Mới thuyết phục được bà chấp nhận Thái Hoàng và hiểu cho cô.
***
"Cháu chào hai bác, cháu là Thái Hoàng, cháu là…" Thái Hoàng bất an vừa vào nhà nhìn thấy cha mẹ của cô đã cúi đầu lễ phép chào hỏi, thế nhưng anh còn chưa nói xong đã bị cha mẹ cô thay phiên cướp lời.
"Ôi! Thái Hoàng đây sao? Đẹp trai quá?"
"Tất cả mọi thứ đều làm bằng chân chắc cháu phải khó khăn trong việc tập luyện lắm nhỉ?"
"Có gì vào nhà rồi nói, ông gấp quá rồi đó, Thái Hoàng mau vào nhà ngồi đi cháu."
Thái Hoàng khó hiểu liếc mắt nhìn sang Thùy Dương, cô lại mỉm cười nhún vai với anh. Rồi xách balo mang vào nhà. Có lẽ sự nhiệt tình của hai người thân nhất của cô đã làm anh bất ngờ và cảm động. Anh cảm thấy mình thật sự rất may mắn vì đã được gặp cô.