( Ngôn tình )
Tác giả: Hero
Truyện ngắn .
Niên Diệu đang lém lém lút lút , để theo dõi một người đàn ông , cô thấy anh ta đi với trai thì nổ cáo .
“ A ... Anh dám đi với trai sao hả ... ”
Những người quá đường thấy đây là một chuyện lạ, một mĩ nữ xinh đẹp như thế này mà lại phải đứng dưới ánh nắng như thế sao , đúng là không hiểu nổi những người đẹp mà .
Má cô phồng lên trông rất đáng yêu . Đúng vậy dạo gần đây cô đang theo dõi , nói cách khác là để ý đến một anh cảnh sát .
Đến cả tên người ta cô còn không biết nữa là , cô chỉ gặp anh ở một quán bar lúc đó anh đang đi điều tra về ma túy , nghi có người sử dụng ở đây.
Khi đó anh lấy còng sắt còng tay của cô lại bắt đi về đồn với anh , vì nghi ngờ cô dùng ma túy .
Khi đó cô đã trúng tiếng sét ái tình của anh , và cô bắt đầu theo dõi anh từ đó đến giờ .
Cũng đã được hai tuần rồi , và Niên Diệu phát hiện ra một chuyện là anh chỉ đi với con trai mà thôi.
Cô nghĩ : “ Chẳng lẽ anh ấy là gai .... ” Cô dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi , nếu đã để anh lọt vào tầm mắt của cô thì dù có là cong cô nhất định sẽ bẻ thẳng lại .
Vừa phút chỗ đã không thấy người đâu cả cô phải nhanh chân chạy theo anh để khỏi phải mất dấu anh .
Cô loay hoay mãi một hồi rồi có người ép sát cô vào tường vì ở đây là chỗ để xe lại còn đang là giờ hành chính cho nên không có ai để kêu cứu cả.
“ Chết rồi ... ” Cô nghĩ thầm .
“ Tên đó còn có súng nữa ... ” Cô nhanh chóng giải thích .
“ Đại ca , đại tỷ ... Làm ơn tha cho tôi đi ... Tôi đây là người lương thiện mà ... Với lại tôi không muốm chết , tôi còn muốn gặp người tôi yêu nữ ... Tôi chưa muốn chết ... ” Cô người đổ mồi hôi lạnh , “ Chả lẽ , mình diễn chưa đủ hay sao .
Cô thấy người phía sau không phản ứng gì tiếp tục nói .
“ Anh ấy vẫn chưa biết tôi là ai hết ... chẳng lẽ tôi cứ thế mà chết sao ... ”
Bầu không khí căng thẳng bao trùm nơi này .
“ Phụt ... ”
Niên Diệu có cảm giác người phía sau đang cười nhạo mình , thì cô quay đầu lại thấy người mà mình luôn tìm kiếm đang cười .
Mặt cô đột nhiên đỏ lên , miệng lắp bắp nói “ Anh Anh ... ”
Anh giương gươm mặt đẹp trai của mình lên nói .
“ Tại sao cô lại theo dõi tôi , vậy hả ? ”
Đột nhiên anh hỏi tới , làm cô không biết nên trả lời như thế nào .
Lòng cô đột nhiên nhảy ra câu hỏi “ Sao anh ấy biết mình theo dõi anh ấy chứ ”
Mặt cô nóng bừng lên .
“ Hửm ” Anh càng tiến sát lại gần cô hơn .
Lúc này cô đang cúi đầu , đột nhiên ngẩng đầu lên để trả lời anh và thế là “ chụp ” một cái khiến cả hai người cùng đơ người .
Đầu cô xoay mòng mòng , “ Chuyện gì đang xảy ra vậy nè ” Cô đẩy anh , khiến anh ngã nhào xuống đất , và chạy đi .
Chỉ để lại Thẩm Lương cười lạnh , ngồi dưới mặt đất , có vẻ như là con thỏ nhỏ đã bị con thú săn mồi ngắm trúng rồi .
***
Niên Diệu chạy được một đoạn, cô mệt đứt hơi .
Cô đấm vào cành cấy một cái , rồi lại ôm tay của mình khóc .
“ Huhu ... Đau quá ... ” Cô ôm mặt .
“ Sao mình lại xui xẻo vậy chứ , sau này gặp thì biết nói thế nào đây Huhu ” Cô khóc ròng , chưa buồn được một phút thì đã có tiếng điện thoại kêu .
“ Ủa là Hiểu Y ... Sao đúng lúc vậy , phải nhủ đi nhậu mới được ... ” Cô lập tức bắt máy .
“ Là mình đây có chuyện gì vậy ” Hiểu Y là bạn thân của cô từ khi còn học cấp 3 .
“ Mình đang ở xxx .... Mình thất tình rồi ” Cô nàng vừa khóc vừa nói .
Niên Diệu cảm thấy khôn ổn .
“ Cậu ở yên đó ... Mình sẽ đến ngay ” Cô tắt điện thoại lập tức bắt xe đến chỗ đó .
Cô vào trong quán bar .
Thấy Hiểu Y mặt quần áo phong phanh đang ngồi ở quầy uống rượu một mình .
“ Này mau về nhà thôi ” Cô đến chỗ của Hiểu Y nói .
Hiểu Y thấy cô đến thì khóc nấc lên , “ Niên Niên cuối cùng cậu cũng đến ... Huhu ... Mình nhớ cậu lắm ” .
Hiểu Y ôm cô , giống như vừa tìm được chỗ an ủi , thế là kể hết cho cô nghe .
“ Mình thất tình rồi ... Hức ”
Cô ngồi xuống an ủi .
“ Anh ta từ chối cậu à ... ” Cô hỏi .
Hiểu Y lắc đầu : “ Không phải ... Mình còn chưa tỏ tình nữa ... ”
“ Thế thì sao cậu lại biết là sao anh ta lại từ chối cậu chứ ... ” Cô bất ngờ nói .
“ Mình thấy anh ấy hôn người phụ nữ khác... Cho nên mình liền bỏ đi ” Cô nàng vừa nói vừa khóc .
Cô nghĩ “ Ích nhất là anh ta còn thích con gái chứ ... Người mà mình thích là gay đây , có bất lực không chứ ... ”
“ Số phận của chúng ta thật giống nhau ... ” Cô đang suy nghĩ rất miên man thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại .
“ Hôm nay là ngày gì , mà nhiều người gọi như vậy chứ ... ” cô lấy điện thoại ra , không thấy ai gọi hết .
Thì ra là điện thoại của Hiểu Y , cô nhìn vào màn hình thấy ghi . “ Mặc Đình ... Là ai nhỉ ... ”
Niên Diệu thấy tò mò nên nghe máy luôn .
Cô vừa mở máy thì lập tức thấy bên kia nói , với một giọng cực kỳ tức giận .
“ Y Y cuối cùng em cũng nghe máy của anh rồi ... ”
“ Là người yêu hả ” cô nghĩ .
“ Tôi là bạn của Hiểu Y hiện giờ cô ấy đang ở xxx .... ” Cô vừa nói xong địa chỉ , thì đã thấy đối phương tác máy .
“ Hả ... ” Cô bất ngờ .
“ Người gì đâu mà mất lịch sự à ” Cô nói bằng với giọng buồn bực .
“ Mấy người làm ơn tha cho cái thân xác này với chứ ... Không biết nên đưa cậu ấy về bằng cách nào nữa chứ ” Cô nghĩ nghĩ .
10 phút sau ,
Cô thấy một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình .
“ Cô là bạn của cô ấy đúng chứ ... ” Anh ta nói .
Cô gật gật đầu, “ Nhìn về cách ăn mặc , cũng như khí thế thì đây là người tuyệt đối không nên động vào ”.
Mặc Đình nhìn cách ăn mặc của Hiểu Y thì càng tức giận hơn .
“ Cảm ơn cô ... Chuyện này cứ để tôi giải quyết là được rồi ” anh ta đưa áo khoác của mình quấn người của Hiểu Y lại , sau đó bế cô ấy đi .
Cô á khẩu .
“ Tại sao cậu ấy lại quen một người nguy hiểm vậy chứ . ” Niên Diệu lại phải tự lếch cái xác của mình về nhà .
“ Ông trời công bằng ở đâu chứ hả ... Rõ ràng minh cũng có người thích ... Nhưng anh ta lại là gay ... Xin hãy nói cho tôi biết tại sao đi ... ” Trái tim cô nhói đau , ông trời đúng là bất công mà .
Cô đang bộ ở trên đường , trời đã sắp tối rồi.
Vừa mới nói được vài câu mà , trời đã đổ cơn mưa xuống đầu cô .
“ Hây ... Thôi chấp nhận số phận vậy ... ” Trong lúc tấc cả mọi người đang chạy đi tìm chỗ trú mưa . Thì bất ngờ một người nào đó va phải cô , sức khéo của cô không được tốt cho nên đã ngã xuống mặt đất.
“ Ông trời đúng là bất công mà ... Nhưng tại sao .... Mắt mình lại đang mờ dần như thế này vậy ... ” Cô ngất đi trong vô thức .
Một người đứng cách đó không xa là Thẩm Lương nhìn thấy cô ngã xuống nên đã chạy đến chỗ cô bất chấp trời mưa .
***
Ngày hôm sau .
Ở một ngôi nhà nào đó , dưới đất quần áo rơi vươn vãi khác sàn nhà .
Trên giường là một đôi tình nhân đang say giấc .
Có vẻ như là vừa có một trận mây mưa ở đây thì phải .
Hiểu Y quay người thì phát hiện ra bên dưới của mình đau ê ẩm .
“ Không phải chứ ... Đau quá ... ” cô có cảm giác hình như có ai đó đang ôm cô thì phải .
“ Mình thất thân rồi sao ... ” Cô nghĩ , nhìn trầm nhà chằm chằm .
“ Em tỉnh rồi hả ” Mặc Đình nói .
“ Em lấy mất lần đầu của anh rồi cho nên em phải chịu trách nhiệm đó ” Anh nói .
Cô chết lặng .
“ Sau lại là anh hả , Mặc Đình ” Cô không thể tin đây là sự thật .
“ Vậy em mong người đang ngủ cạnh em là người khác hả ... ” Mặc Đình không vui nói .
Anh nắm lấy bàn tay của cô , rồi đưa từng từng ngón vào miệng mút .
Hiểu Y đỏ mặt .
“ Anh ... ”
“ Hôm nay để anh dạy dỗ lại em cho , nếu không lần sau em chạy mất , thì anh biết làm thế nào bây giờ . ” Anh nói bằng giọng tà mị .
Cô hét lên “ Em không muốn đâu ” .
“ Rồi từ từ anh sẽ khiến em muốn anh ... Chúng ta cứ từ từ tận hưởng ... ” .
Hiểu Y em có biết lúc anh không nhìn thấy em , tim anh đau thế nào không , anh sẽ không để em có cơ hội chạy trốn anh nữa đâu .
Tối hôm qua lúc ở đó , nhìn thấy cô quần áo phong phanh ở đó , anh đã muốn giết hết tấc cả những người ở đó . Lúc không tìm thấy cô trái tim anh đa đau đớn thế nào , tại sao cô lại muốn bỏ đi chứ hả .
***
Một nơi khác .
“ Đau đầu quá đi ... ” Niên Diệu lấy tay ôm trán của mình .
Người bên cạnh thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại thì liền nói .
“ Em vừa mới hạ sốt chút thôi , cứ nằm xuống ” Giọng của nam nhân trầm ấm phát lên .
Cô cố gắng mở mắt nhìn người kia .
“ Đây là đâu vậy ” Cô hỏi .
“ Tối qua anh thấy em , bị ngất trên đường nên anh đã đưa em về nhà của anh ” Thẩm Lương nói .
Người cô có chút chấn động khi nhìn thấy Thẩm Lương .
Nhưng rất nhanh cô lại chìm vào giấc ngủ .
Niên Diệu tỉnh lại đã là buổi chiều rồi . Cô thấy trên trán là một cái khăn ướt, và Thẩm Lương đang ngồi gục trên giường .
“ Anh ấy đã chăm sóc mình cả sáng hay sao ” Cô nghĩ .
Thẩm Lương ngước mắt lên nhìn cô , “ Em tỉnh rồi ” .
Cô bối rối “ Xin lỗi vì em đã làm phiền ạ ” .
Anh ngây người . Rồi cười với cô “ Em đã ngủ cả ngày rồi , chắc bây giờ em đói lắm , anh sẽ đi làm chút gì đó cho em ăn ” .
“ Nói gì bây giờ đây ... ” Niên Diệu bối rối .
Bất chợt cô nắm lấy bàn tay của anh , “ Em thích anh ” Cô hét lớn .
Nói xong mặt cô đỏ bừng lên .
Anh bất ngờ .
Sau đó anh đột nhiên xoa đầu của cô nói.
“ Anh cũng yêu em ” Mặt anh đỏ bừng , anh ôm cô vào lòng .
“ Hức ... Mình làm được rồi ” Cô khóc trong lòng .
“ Được rồi anh đi nấu cơm đây ... ” anh đứng dậy và rời đi.
Cô vẫn đang ngại ngùng nên chui đầu vào chăn ngủ tiếp .
Lúc này cô mới để ý một chuyện là .
Tại sao cô cứ cảm thấy người mắt vậy .
“ Không phải là ...” Cô giật mạnh chăn ra mới phát hiện hiện giờ cô không mặt quần áo lót , mà chỉ mặt mỗi cái áo sơ mi trắng của anh thôi .
“ A ... ”
****
Thẩm Lương nghe thấy tiếng hét của cô thì biết chắc cô đã phát hiện ra chuyện đó rồi .
Anh đang nấu cơm , thì phát hiện điên thoại có tin nhắn từ đội .
“ Tối nay không được ở cùng với em ấy rồi ”
Anh dọn đồ ăn xong thì đi ra ngoài , anh mở cửa phòng ra thấy người nào đó đang ôm chăn cuộn tròn nhìn lại chính mình . Trông rất đáng yêu .
“ Anh có công việc , phải đi ra ngoài một chút , anh nấu cơm xong rồi đó em xuống ăn đi ” Anh nói xong thì đi ra ngoài .
Cô vẫn chưa hết ngại ngùng .
Nhưng thấy Thẩm Lương nói đi vì công việc nên cô có chút buồn .
“ Suốt ngày lại là công việc ... ” Cô đứng dậy định đuổi theo anh vì hồi nãy anh mặt khá phong phanh .
Vừa ra khỏi cửa chưa đi được vài bước , thì đã nghe thấy tiếng của anh .
Cô vui mừng , định nói thì nghe thấy.
“ Bảo bối em nhớ anh nhiều lắm ... ” làm giọng của một đứa con trai .
“ Anh cũng vậy ” Thẩm Lương đáp lại .
...
Cô nhìn thấy cảnh này thì đau lòng chạy đi .
“ Tại sao ... Anh lại nói yêu em để em có thêm hi vọng tin tưởng anh chứ ... Rồi đập nát nó chứ hả ... ” cô chạy đi và tự nói với chính mình .
“ Tại sao vậy ... ” Nước mắt rơi lã chã .
“ Híc ... Nơi này đau lắm đó ” Cô chạy về nhà của anh .
“ Chắc là anh ấy không cần mình đâu ” Nói rồi cô để lại một giấy nhắn đặt trên bàn . Rồi rời đi .
Cô lang thang không biết nên đi đâu với cái điện thoại trong tay , thì nghe thấy giọng của Hiểu Y chạy đến ôm mình .
“ Niên Niên dẫn mình đi ra khỏi chỗ này đi mình thấy sợ lắm ... ” Hiểu Y run rẩy nói .
“ Bà đây còn đang thất tình ... Không có tâm dỗ mi đâu ” Cô nghĩ.
Nhưng nhìn thấy dấu hôn trên cổ của Hiểu Y thì bị doạ sợ đến phát ngốc .
“ Tên kia mạnh bạo thật đó ”.
“ Được rồi mình đi về quê của mình đi , đi thay đổi không khí tí ” Niêu Diệu vỗ vay của Hiểu Y .
“ Đi thôi ” , cô nàng nắm tay của cô trông rất sợ hãi .
“ Này định đi ngay bây giờ hả ” Niên Diệu không tin .
“ Nếu không đi nhanh anh ta chắc chắn sẽ tìm thấy tớ mất ” Hiểu Y run sợ nói.
Ngày hôm sau .
Thẩm Lương mệt mỏi , sau một đêm không ngủ . Chỉ mong thấy Niên Diệu ở nhà .
Vừa vào nhà , thấy cửa không khóa anh tìm quanh cô ở nhà không thấy cô ở đâu hết .
Chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy nhắn,
“ Anh không cần phải tìm em đâu , em về nhà rồi ” Thấy chữ này anh cũng yên tâm hơn phần nào .
“ Thức ăn trên bàn cô còn không động vào ” Nên anh bắt đầu lo lắng và cho người tìm kiếm cô .
Một nơi khác .
Mặc Đình khí tức hừng hực nói “ Cô ấy đã trốn đi sao ”
“ Hôm nay nô tì mở cửa phòng của tiểu thư thì đã không thấy cô ấy đâu cả ” Một người hầu run rẩy nói .
“ Cút ” anh hét lớn .
Mọi người sợ hãi chạy trốn , ai cũng mong muốn Hiểu Y mong chóng về .
“ Y Y em đã phạm vào điều cấm kỵ của anh rồi đấy ” Nói xong .
Bắt đầu cho người truy lùng cô.
***
Mấy ngày sau .
Hai cô gái đang đi hái chè .
“ Này cậu thấy ổn hơn rồi chứ ” Niên Diệu nói với Hiểu Y .
“ Cũng may bác gái tốt tính cho mình ở lại ” Hiểu Y vui vẻ nói .
“ Cả đời này mình không muốn gặp lại tên đó nữa ” Hiểu Y tự hào nói .
Chưa được một phút thì cô thấy sau lưng mình lạnh lạnh .
“ Cả đời không muốn gặp lại sao ... Còn anh thì lại rất muốn gặp em đó ” Mặc Đình lạnh lùng nói .
Hiểu Y bị doạ sợ lập tức quay người thấy Mặc Đình ở sau lưng . Cô ngay lập tức trốn sau người của Niên Diệu .
“ Anh ... Anh đừng qua đây ” Hiểu Y hét lớn .
Niên Diệu á khẩu “ Này này ... Hai vị có gì từ từ ... ” Cô chưa nói xong , thì thấy Thẩm Lương ở phía sau .
Cô cứng người , không biết phải dấu mình vào đâu nữa .
Thẩm Lương trực tiếp kéo tay của cô đi , mặc kệ hai người kia thế nào .
“ Nè bỏ ra ” Niên Diệu hét lớn .
“ Tiểu Y cứu mình ... ” .
“ Xin lỗi giờ mình còn lo chưa xong cho mình nữa ” Cô nghĩ .
Thẩm Lương kéo cô đến một chỗ không có người nào .
“ Lúc đó em nói yêu anh chỉ là đùa thôi sau ” Thẩm Lương cười cười , che giấu đi vẻ mặt tức.
Niên Diệu lắc đầu , “ Không phải ... Là em nên buông tha cho anh mới đúng ” Cô buồn rầu nói.
“ Đáng lẽ ra người nên tức giận là anh mới đúng , tại sao em lại lộ ra vẻ mặt này hả ” anh nói .
“ Em xin lỗi” Cô khóc lóc .
Anh bối rối không biết phải nói như thế nào .
“ Em biết là anh là gai nhưng em vẫn tỏ tình với anh ” Cô hét lớn .
Anh tức giận , “ Cái gì ” Bây giờ không ai có thể cứu được em nữa đâu .
Anh kéo tay cô lại và hôn cô một cái .
Niên Diệu bất ngờ .
“ Được lắm dám nói anh là gai sao ” .
Anh bỏ cô ra .
“ Lúc đó là công việc thôi , anh đang điều tra cậu ta thôi ” Thẩm Lương ôm cô vào lòng nói .
“ Vậy sao ” Cô bất giác nói .
“ Vậy là chính mình hiểu lầm hả ”
“ Đúng vậy đó ”
Anh đang ôm cô thì nghe thấy tiếng “ Khẹc ” Một cái .
Cô đẩy anh ra “ Đây là cái còng và tại sao anh lại còng tay mình với anh chứ ”
“ Đương nhiên là để em không chạy khỏi anh rồi ” Thẩm Lương vô liêm sỉ nói .
Mặt cô đỏ bừng , lúc trước nghĩ anh là cừu con hoá ra anh lại là lão sói già .
“ Đợi khi về nhà xem anh xử em thế nào ” anh thì thầm vào tai cô .
“ Thôi xong rồi ”
----and------