Tình yêu tuổi 17...đúng người nhưng sai thời điểm .
Tác giả: °•™†© ROSÉ ©†™•°
Là một cô gái kiên định trong tình yêu, tin vào tình yêu vô điều kiện. Tôi đã từng gạt đi những lời nguyền về tình yêu tuổi 17 đó mà yêu một người và dĩ nhiên là vào năm tôi 17. Tôi đã từng bỏ qua mọi lo ngại mà yêu trong cuồng nhiệt.
Tuổi thanh xuân chỉ có một lần… ngại gì mà không yêu hết mình..ngại gì mà không sống một thanh xuân trọn vẹn và không hề nuối tiếc. Tôi tin tình yêu thật sự sẽ vượt qua mọi thứ… kể cả cái lời nguyền kia nữa.
Tình yêu năm 17 của tôi, một mối tình tuyệt đẹp như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà bao cô gái hằng đêm vẫn thường nghĩ tới.
Tôi và anh bắt đầu làm bạn với nhau vào những ngày đầu hè năm lớp 11. Như mở đầu của một câu chuyện ngôn tình, tôi và anh như oan gia ngõ hẹp của nhau.
Lúc ấy, tôi là con bé khá tốt về toán nhưng lại học nhóm toán thường và anh, một thằng “trùm” nhóm toán chọn của cô. Như một định mệnh, tôi bị cô dạy thêm toán bắt chuyển nhóm toán theo trình độ để tiện cho việc ôn thi đại học và tôi bị chuyển ngay vào nhóm của anh.
Không biết từ lúc nào tôi và anh như kỳ phùng địch thủ toán, cạnh tranh nhau từng chút. Như mặt trời với mặt trăng, anh ngồi bàn cuối ngoài cùng nơi xa cô nhất còn tôi ngồi bàn trên cùng nơi gần cô nhất.
Nghĩ cũng ngộ, anh như đàn bà ấy, lúc nào cũng kiếm chuyện mà tôi có đụng chạm gì anh đâu. Là một đứa mới bị chuyển đến nhóm học hoàn toàn xa lạ, tôi nào dám giành vị trí “trùm'' của anh đâu mà anh cứ đấu với tôi mãi.
Là một cô gái hiếu chiến, anh đã khiêu chiến thì tôi chấp nhận. Từ đó, tôi và anh cứ đấu đá nhau suốt cho đến một ngày vô tình có đứa khác vào nhóm và chiếm lấy chỗ ngồi của tôi và tôi bị cô đổi đi chỗ khác. Không biết cô vô tình hay cố ý mà cô kêu tôi xuống ngay chỗ kế bên anh ngồi.
Thời gian đầu như chó với mèo tôi với anh làm bài chung mà cãi suốt làm sóng gió cả một vùng trời. Ám nhau trong nhóm toán chưa đủ, tôi và anh lại chung cả đường về, đi về cũng cãi, chọc cho tôi chửi. Rồi từ chửi thành cười đùa với nhau, từ cãi thành hợp tác với nhau cùng làm bài tập.
Coi bộ ý đồ cô dạy thêm toán thành công rồi ấy, hóa thù thành bạn, hóa địch thủ thành đồng minh. Tôi và anh bắt đầu làm bạn từ đó. Có lẽ số mệnh an bày, tôi và anh cứ như thế cho đến hết những ngày hè tháng 7, cùng hỗ trợ nhau trong nhóm học thêm, cùng nhau thong dong trên đường về, cùng buông những câu chuyện theo vòng quay đều xe đạp, cùng nhau qua những ngày nắng đến vui đùa dưới những ngày mưa.
Ngày mưa đầu mùa hôm ấy, tôi và anh cùng nhau đi về sau buổi học toán, tôi hậu đậu quên mất áo mưa ở nhà và anh không ngần ngại đưa áo mưa cho tôi và chấp nhận dằm mưa về.
“Dầm mưa về, mày bệnh tao không chịu trách nhiệm à” - tôi bong đùa. “ Vậy hả… vậy thôi tao không dầm mưa về nữa” - anh cười và lấy áo mưa lại và dựng xe đạp mở áo mưa ra mặc vô chuẩn bị về.
“Ờ. Mày không dầm để tao” tôi toan đạp xe ra về giữa mưa. “Xuống xe” anh nắm yên sau xe tôi lại không cho tôi về. Như xe tôi là xe thằng chả, anh dắt đi tỉnh bơ vô nhà cô nói gửi trong khi tôi không biết vụ gì đang xảy ra.
Anh lấy balo tôi đeo trước ngực và trùm tà sau áo mưa lên đầu tôi, kéo tôi lên xe anh và nói “Như vầy là khỏi ai dầm mưa. Vừa lòng mày chưa?”.
Nhà tôi thì xa hơn nhà anh cả 2km vậy mà anh chấp nhận chở con ú u như tôi về trên một chiếc xe đạp và dưới cơn mưa tầm tã.
Là một cô gái vô lo vô nghĩ, tôi cũng không nghĩ gì sâu xa. Ờ thì bạn bè, như vậy cũng tốt cho hai đứa không đứa nào phải dầm mưa. Vậy là tôi với anh về thôi.
Chở tôi trên xe, áo anh thấm ướt. Tôi không rõ là do mưa hay do tôi nặng. Như thường lệ, là oan gia, anh than thở: “Mấy năm nay làm gì mà lên cân dữ vậy không biết. Tiêu hao hết calo của tao rồi. Cảm ơn mày vì đã cho tao cơ hội giảm cân”.
Vẫn như mọi lần tôi phản ứng như thường lệ “ờ. Tao mập đó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu. Ờ mà có ảnh hưởng mày, hay mày để người đàn bà lực điền như tao chở cho. Thay phiên nhau chở cho đỡ mệt”. Vậy cái anh chửi “ Mày điên à. Thôi khỏi đi, mưa vầy thay qua thay lại cho ướt à. Vầy để vầy đi cho tao yên ổn”.
Tôi cũng không nghĩ gì. Một lúc sao tôi nhận thấy điều bất thường, cái gì mà “mấy năm nay” sao anh biết lúc trước tôi ốm và mới ú lên gần đây thôi. Tôi mới hỏi “Khoan. Bộ tao với mày biết nhau lâu rồi hả. Cái gì mà mấy năm rồi cái gì mà…”. Chặn lời tôi anh nói “ Ờ. Bây giờ mày mới nhận ra tao luôn. Mày vô tư hay vô tâm tao không biết. Mày học 9A1 đúng không, tao 9A6, tao mày chung trường 4 năm mà không biết luôn. Ờ mày không để ý tao cũng phải, lớp tao với lớp mày xa nhau quá. Với cái nữa, hôm nay tao chở mày để mày nhìn tao từ phía sau lưng. Tao nhìn mày từ phía sau ngần ấy năm đủ rồi”.
Anh có tin vào cổ tích đời thường không. Thật sự tôi không tin đó nhưng bất đầu từ ngày đó anh lại làm tôi tin. Ra là anh đã bắt đầu để ý tôi vào năm tôi học lớp 8. Lúc bấy giờ tôi thật sự không để ý đến hắn. Hắn là thằng ốm ốm hay chạy sau lưng tôi hằng ngày.
Thật ra lúc đấy bên cạnh tôi đã có thằng bạn thân là con trai ngày nào cũng song song xe đạp về chung. Anh lúc ấy đã hiểu lắm và chỉ biết chạy phía sau mà nhìn. Anh á, nhát dễ sợ.
Cho đến tận năm tôi học 12 anh mới có được vị trí mà suốt 3 năm qua anh đã thầm nhìn trộm. Như một tiểu thuyết ngôn tình, anh đến bên đời tôi bằng cách đó.
Đã từng chọc tôi đến điên tiết, đấu đá với tôi đến cùng cực, cãi với tôi đến nãy lửa rồi xoa dịu tôi bằng một đòn quyết định như vậy. Tôi trở thành nữ chính trong câu chuyện 4 năm của anh trong khi tôi cứ tưởng tôi là nhân vật phản diện trong cuốn phim đời anh suốt mấy tháng qua.
Bắt đầu từ đó, tôi biết được lòng anh. Ba năm cấp 3 của tôi kết thúc bằng một tình yêu thật đẹp. Như một cuốn tiểu thuyết giữa đời thường, như hai đứa con nít có, thăng trầm cảm xúc có, ghen tuông điên tiết vì nhau cũng nhiều, chọc nhau đến cùng cũng làm cho nhau hạnh phúc đến cao trào. Những tưởng lời nguyền về tình yêu tuổi 17 sẽ không linh nghiệm với tôi và anh rồi chứ.
Nhưng đời không như mơ và cũng không đẹp như trong tiểu thuyết. Ờ thì tôi và anh là “đúng người” đó nhưng “sai thời điểm” mất rồi.
Bên nhau được 1 năm tôi và anh đang ở đỉnh cao của hạnh phúc lứa đôi cuối cấp thì kỳ thi thpt quốc gia đến. Ban đầu tôi và anh cùng mục đích thi vào trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cùng nhau ôn luyện, không còn con nít, cải vã, đấu đá, chọc tức nhau gì nữa, cả hai như hòa làm một, khả năng kết hợp đi đến đỉnh cao.
Quyết tâm bên nhau suốt 4 năm đại học lớn đến vô cùng. Nhưng rồi, anh lại trượt, chỉ vì tội bất cẩn. Từ đó, anh làm dân nông lâm, còn tôi, dân kinh tế.
Đứa quận 10 người tận Thủ Đức, khoảng cách từ đó cũng hình thành. Khoảng cách ở đây không phải là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách giữa 2 tâm hồn.
Hóa ra bên nhau lâu ngày thành thói quen không thể nào ngừng, rồi xa nhau lâu ngày cũng dần thành thói quen. Đã là thói quen thì khó mà thay đổi.
Anh có những người bạn mới, những cô bạn xinh xắn khác và họ xinh hơn tôi là điều hiển nhiên. Anh bận với những hoạt động của câu lạc bộ, đi với câu lạc bộ, hoạt động văn nghệ, tổ chức và chạy chương trình.
Vì anh không hỏi nên anh không biết. Tôi cũng có những người bạn mới nhưng hầu hết đều là nữ, tôi bận với những hoạt động trong đoàn hội sinh viên, với những buổi tối chạy đi làm thêm rồi về mệt lả cả người và lăn đùng ra ngủ.
Vì không muốn để anh lo nên tôi không liên lạc, có thì là gọi nói chuyện được chút, nhắn tin được dăm ba câu rồi lại im bặt một thời gian.
Tôi, hoạt động trong đoàn trường nên cần tạo mối quan hệ và điều kiện thiết yếu là không có người yêu nhưng không tôi vẫn công khai tôi đã có người yêu mặc dù biết là sẽ bất lợi, tôi hạn chế tiếp xúc với những người con trai khác nhưng vẫn không tránh nổi hoàn toàn.
Là một cô gái hòa đồng lại hoạt động tích cực, tôi được cảm tình của nhiều người con trai nhưng thực chất chúng tôi coi nhau như những “chị em bạn dì” thân thiết.
Như hoa hướng dương, tình cảm tôi luôn hướng về anh. Còn anh, vì anh không cần phải làm thêm nên anh có nhiều thời gian rãnh hơn tôi. Nguyên nhân lúc nào cũng là vì tôi bận, vì lo cho tôi, vì tôi, vì tôi và vì tôi... lúc nào anh cũng ngắt cuộc trò chuyện trước bảo tôi nghỉ ngơi đi, anh có tâm sự tôi biết và hỏi nhưng như anh cũng bảo là không sao.
Và rồi, tôi không còn chạm được vào trái tim anh nữa. Anh vẫn là của tôi, ngày ngày chúng tôi vẫn liên lạc nhau qua tin nhắn điện thoại, thông qua màn hình mà vơi đi nổi nhớ.
Nhưng tôi không rõ là anh đang thật sự thế nào sau màn hình đó, tâm trạng anh ra sao nỗi lòng anh thế nào. Con người càng ngày càng dễ dàng trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại nhưng chạm vào trái tim nhau qua màn hình là không thể.
Khoảng cách giữa 2 tâm hồn còn đáng sợ hơn cả khoảng cách địa lý nữa các bạn à. Tôi và anh cùng 1 thành phố nhưng không cùng một tâm hồn. Và rồi, điều gì đến sẽ đến, có ngưòi quan tâm anh như cách mà tôi đã làm. Cô gái đó, như tôi, tính tình như tôi ngày đó. Cô gái đó đến bên anh xoa dịu những ngày không tôi bên cạnh.
Anh đã không còn bên tôi như những ngày cấp 3 nữa rồi. Anh không còn như ngày đó, không còn hay đi cùng tôi dưới sân trường nữa, không còn lúc nào cũng theo dõi mọi hoạt động của tôi, quan tâm đến cảm xúc thật sự của tôi nữa không còn xuất hiện bất thình lình xung quanh tôi và làm tôi vui nữa. Tôi và anh bị khoảng cách tâm hồn ngăn nhau thật rồi.
“Em làm gì cũng được, miễn sao em vui là được” câu mà lúc nào anh cũng nói. Anh không còn muốn khẳng định chủ quyền của mình đối với tôi nữa. Anh trở nên vô tâm đến lạnh lùng.
Cũng có thể, không bên em lâu ngày con tim an không được sưởi ấm nên nó lạnh rồi. Và rồi cô ấy đến, sưỏi ấm lại nó và anh vui trở lại. Tôi cũng vậy vui theo không màng nguyên nhân. Nhưng rồi, tôi nhận ra trong anh bây giờ là hình ảnh cô gái đó rồi không phải cô gái mang hình hài của tôi nữa.
Tôi lạnh lùng buông tay, ngày chia tay tôi đóng vai không còn yêu anh nữa rồi để anh không nuối tiếc mà đi theo tình yêu thật sự bây giờ của mình. Em không sao đâu, anh đừng lo, anh vui là được.
Bây giờ, tôi với anh vẫn là bạn đơn thuần là bạn. Quan tâm anh với một tư cách khác, góp ý cho anh sửa đổi những thiếu xót để cô gái ấy có được hạnh phúc mà trước giờ tôi chưa có được.
Anh và cô ấy hạnh phúc và bền chặt hơn tôi với anh. Anh và cô ấy phải đi với anh đến cuối đời chứ không phải chỉ đoạn đường tuổi 17 như em và anh. Anh vui là em ổn rồi.
Gửi cho những người đang lo ngại vì tình yêu tuổi 17. Hãy yêu hết mình mặc đi mọi chuyện. Kỉ niệm được tạo ra sẽ xa mờ sự tổn thương. Thanh xuân từ đó được trọn vẹn hơn bà không nuóii tiếc
Và..
Gửi cho anh thanh xuân tuổi 17. Chia tay nhau em không nuối tiếc về con người mà em nuối tiếc về những kỉ niệm đã qua. Em gửi cho anh mọi thứ, gửi cho anh những điều em chưa từng giải thích. Xin lỗi và chúc phúc.
Em mạnh mẽ lắm… nên anh đừng lo.
Lần cuối cho em xin được xin là em nhá
Tao sẽ an yên... mày à
— Đây là câu chuyện mà người con gái trong chuyện kể cho mình nha ( chị họ ), cảm ơn mn vì đã đọc —