" Cậu không thể trở thành Anh hùng đâu, cậu biết mà. "
" Ừ tôi biết chứ, chỉ là... Tôi đã mong đợi "
" Mong đợi điều gì? "
" Một phép màu "
" Thế giới này không tồn tại thứ kì diệu đó đâu "
" Ừ, có lẽ vậy "
" Vậy sao cậu vẫn hi vọng "
" Con người lúc nào cũng hướng đến mặt tích cực trước ,luôn nghĩ mọi thứ tốt đẹp .Tuy đã ngàn lần nghĩ đến mặt xấu nhưng họ luôn mong rằng mặt tốt sẽ xảy ra, có lẽ tôi cũng vậy chăng "
" Cậu thực sự quá ngây thơ rồi "
" ...........Ừ "
" Tôi đang làm gì thế này? "
Cuộc sống của cậu sẽ ra sao, mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu .
Mọi thứ bỗng chở lên thật tăm tối, cho dù cậu có lấy hết sự lạc quan của mình để đối mặt với nó .Kết quả vẫn không thay đổi, tại sao ? cậu đã làm gì sai, hay cậu được sinh ra đã là một sai lầm .Làm ơn, làm ơn ai đó đến cứu tôi với !! Bất kì ai cũng được.
Nhân vật không thuộc về tôi ,nhân vật gốc thuộc tác giả .Nhưng số phận do tôi quyết định
Trong thế giới 80% dân số có năng lực này, thì Midoriya izuku lại thuộc 20% còn lại không có năng lực hay còn gọi là vô năng .
Nhưng với niềm khoa khát trở thành Anh hùng này, ước mơ đó liệu có thể thành hiện thực được hay không ?
Izuku từng mong rằng kì tích sẽ xảy ra với cậu, mong rằng ai đó nói với cậu rằng ,cậu có thể trở thành Anh hùng.
Nhưng hoá ra đó chỉ là một giấc mơ đối với cậu ,cho đến khi cậu nghe câu trả lời từ vị Anh hùng cậu ngưỡng mộ nhất.
" Ta đâu thể nói rằng nhóc có thể trở thành Anh hùng khi không có năng lực chứ " all might đã nói với cậu như vậy , đã cho biết hiện thực tàn khốc đến thế nào .
All might nói tôi " nếu muốn giúp đỡ người khác thì trở thành cảnh sát cũng được, có ước mơ không phải là điều sấu nhưng cũng phải nhìn vào thực tế cậu bé ạ ".
Thật nực cười, tôi nực cười cho sự vô dụng của tôi. Đúng vậy, tôi đã từ bỏ giấc mơ Anh hùng mà thay vào đó thi vào khoa hỗ trợ đúng như lời nói, tôi không thể trở thành Anh hùng vĩnh viễn không thể .
------------------------------
" Izuku đỗ vào khoa hỗ trợ "
.