Có cậu, thanh xuân tôi coi như không bỏ phí
Tác giả: Heo Long 🐽
Tôi là Mộc Nhiên. Tôi đã từng có những người bạn rất thân. Chúng tôi cùng nhau lớn lên trong khu nhà tập thể chật chội. Cõ lẽ với nhiều đứa trẻ, nơi này thật chật chội, ẩm thấp, sao có thể ở được chứ? Nhưng đối với tôi, đây là 1 nơi ấm áp.
“Cộc, cộc, cộc”. Giọng nói lanh lảnh quen thuộc vọng vào:
- Nhiên ơi, đi chơi thôi.
Tôi hét vọng từ trong nhà ra:
- Ê, đợi tao tí.- Tôi quay ra nũng nịu với mẹ.- Mẹ, con đi chơi tí nhé.
- Ừ, về trước trời tối đấy nhé.
Mẹ tôi chưa kịp nói dứt câu thì tôi đã phóng như bay ra khỏi nhà. Đang đợi tôi không ai khác là Như Huyền - cô bạn thân nhất của tôi.Nghe tên thì thục nữa thế thôi chứ nó là đàn ông đấy nhé. Nó bị ảnh hưởng tính cách đàn ông đó từ đâu thì đến nay vẫn còn là ẩn số. À suýt quên còn có2cậu bạn Minh Khôi, Minh Nguyên nữa. 4 bọn tôi được mệnh danh là bộ tứ siêu quậy tiếng vang lừng lẫy khắp khu tập thể đấy. Bọn trẻ con đứa nào cũng nể sợ vài phần. Oách thế chứ lị!
E hèm, quay trở lại với hiện tại. Tôi và Huyền cùng nhau chạy ra bãi đất trống gần khu. Minh Khôi và Minh Nguyên đã chỡ sẵn ở đó. Tôi nhảy lên cái ống nước ở đó, ngồi đung đưa chân rất chi là phóng khoáng. Minh Khôi nhướng mày, làu bàu hệt ông cụ non:
- Sao mãi mới đến? Tao với Nguyên bị muỗi đốt sưng cả người đây này.
Tôi cười xoà:
- So ri các chú. Nhưng cũng tại con Huyền gọi muộn ấy.
Huyền chối nguây nguẩy:
- Không đổ oan nha.
Nguyên giờ mới lên tiếng:
- Hôm nay gọi bọn tao ra đây làm gì.
Như Huyền cười gian manh:
- Hôm trước vô tình đi ngang qua nhà bà Ba, thấy cây mận sai quả lắm. Nên gọi bọn mày ra đây để..
Rồi dừng! Tôi biết ngay là hẹn nhau ra là sẽ có phi vụ gì đây mà. Nguyên lấy tay đỡ đầu, hơi ngả về sau, nói:
- Không cầm đầu bọn trẻ đi tắm sông thì cũng đi trộm xoài hay mận gì đó. Như Huyền à, mày lắm trò thật.
Huyền hếch mũi đắc chí:
- Chuyện! Mà mang đủ đồ chưa? Tao nhanh trí trộm mẹ cái rổ rồi nè.
Khôi lấy vũ khí bí mật ra:
- Sào đây. May mà tao thông minh đoán ra được ý đồ của mày không thì...
Như Huyền lấy tay chặn mồm Khôi lại. 6 con mắt đổ dồn về phía tôi. Hả? Nhìn gì thế? Như Huyền hắng giọng:
- Muối đâu?
Tôi ngơ ngác:
- Muối gì?
- Muối ớt chứ muối gì?
Tôi bây giờ mới rút ra chiến lợi phẩm:
- Sao mà quên được. Muối ớt Tây Ninh đây.
4 chúng tôi bắt đầu xuất phát. Nhìn cứ như thầy trò Đường Tăng lên đường lấy kinh ấy. Cuối cùng thì bọn tôi cũng đến vườn nhà bà Ba. Mỗi chúng tôi phụ trách 1 nhiệm vụ. Minh Khôi cầm sào chọc chọc cho quả rơi xuống. Minh Nguyên thì cầm rổ hứng. Huyền thì phụ trách đứng canh. Còn tôi? Việc nhàn tênh, chỉ cần đứng chỉ xem quả nào ngon để cho thằng Khôi hái. Đột nhiên, Huyền chạt vào thông báo:
- Rút quân! Bà Ba về.
Tôi vẫn cố nhặt thêm vài quả. Huyền quát:
- Không nhặt nữa. Chạy!
Chúng tôi chạy bán sống bán chết. Minh Khôi vắt sào ngang cổ mà chạy. Minh Nguyên còn thốn hơn, vừa cầm rổ mận vừa chạy, chỉ sợ đang chạy mà té thì công sức đổ sông đổ bể. Minh Nguyên kéo tay tôi chạy đuổi theo sau: Tôi nói:
- Chạy từ từ. Rơi mận của tao.
- Mận, mận, mận. Chết đến nơi rồi vẫn còn ăn.
Tôi lườm Huyền cái rõ đau. Chỉ lườm 1 lúc thôi rồi lại nhanh chóng túm lấy đống mận trong áo.
Vẫn may lại chúng tôi tẩu thoát thành công. Bộ tứ chúng tôi dừng lại ở bờ đê, thở không ra hơi. Dưới cái nắng gắt của buổi chiều hè, chuang tôi ngồi cạnh nhau đánh chén rổ mận ngon lành. Cùng nhau ăn, cùng nhau nói đủ thứ trên đời.
___________________________
1 tháng nay chúng tôi tập trung ôn thi nên ít quậy hẳn. Cả khu cứ phải gọi vui như Tết. Ai cũng cười phớ lớ cả ngày. Bọn tôi cũng muốn chơi lắm nhưng việc học vẫn là hàng đầu mà. Đúng không? Tôi học tốt môn xã hội nhưng lại ngu môn tự nhiên lắm. Hôm đó là tiết tự học, tôi quay xuống bảo Nguyên:
- Ê, hay mày kèm Toán, Lý, Hoá cho tao đi.
Nguyên bày ra vẻ mặt khó hiểu:
- Làm gì? Tạo bận lắm.
- Tao ngu tao mới bảo mày kèm chứ. Hỏi hoài.
- Có công thì tao làm.
- Mày muốn cái gì?
- Tao chỉ cần mày chuẩn bị bữa sáng cho tao được rồi.
Tôi hơi lưỡng lự, được 1 luac thì gật đầu đồng ý. Cuối buổi hôm đó, chúng tôi ở lại lớp học. Buổi học đầu tiên khá suôn sẻ. Nhiều ngày sau đó, hôm nào chúng tôi cũng ở lại. Nguyên giảng bài dễ hiểu nên điểm số của tôi cũng theo đó mà tăng dần.
- Nguyên, mày giảng hộ ta...
Tôi quay sang thì thấy Nguyên đã ngủ say. Nghe Minh Khôi bảo, Nguyên còn tự tay soạn đề cho tôi ôn nữa, thức đến 2 giờ sáng là chuyện bình thường. Chả trách lại mệt mỏi như thế. Ánh nắng tàn còn sót lại chiếu qua khung cửa sổ rồi dừng lại trên gương mặt cậu thiếu niên kia. Tôi nhẹ nhàng bỏ bút xuống, chống tay ngắm Nguyên thật lâu.Lông mi dài, cong vút. Sống mũi thẳng tắp. Đôi môi mỏng, hồng tự nhiên. Chiếc nhan sắc mà đứa con gái nào cũng phải ghen tị. Tôi bất giác sờ nhẹ lên gương mặt của cậu ấy. Nguyên cựa mình, nắm lấy tay tôi. Tôi cố gắng rút ra thì cậu càng nắm chặt hơn. Nguyên nói nhỏ:
- Đừng động.
Tôi nghe lời ngồi yên. Trong lòng tôi bây giờ là 1 đống ngổn ngang. Tim tôi đập nhanh chưa từng thấy. Có lẽ tôi đã có chút rung động với cậu rồi.
Kì thi được diễn ra không lâu sau đó. Chúng tôi ai nấy đều làm bài khá thuận lợi. Cuối cùng cũng được xả hơi. Khoảng 2 tuần sau thì có điểm. Tôi khều Nguyên:
- Có điểm rồi. Đi xem không?
Nguyên bỏ quyển sách xuống. Nhìn đồng hồ rồi hỏi nhỏ:
- Bây giờ á?
Tôi gật đầu xác minh.Tôi kéo Nguyên ra bảng tin của trường xem điểm nhưng không biết rằng vẫn có 2 người âm thầm theo dõi chúng tôi.
- Nguyên nhìn kìa. Mày lọt top 1 của khối đó.
Nguyên điềm tĩnh như thể đấy là điều hiển nhiên. Bây giờ, tôi mới dám xem điểm mình. Tôi tròn mắt nhìn, khống dám tin là sự thật.
- Nguyên, tao đứng top 5 kìa. Mày vả tao cái đi xem có phải thật không?
- Hoàn toàn thật.
Tôi phấn khích ôm lấy Nguyên giữ sân trường. Tôi vui đến phát khóc. Tôi ngẩng đầu lên muốn nhìn Nguyên 1 cái nhưng nó cao quá, chả nhìn thấy gì ngoài cái tai đỏ ửng. Tôi nhân thức được sự việc thì nhanh chóng buông tay ra. Tôi ngượng ngùng quay đi. Từ trong bụi cây gần đó phát ra tiếng cười khúc khích. Tôi thử chọi cục đá vào trong đó. Như Huyền bò ra:
- Đau qua mày. Trúng chân tao.
Minh Khôi cũng chạy ra, ôm bụng cười nắc nẻ. Tôi nhăn mặt:
- Chúng mày theo dõi bọn tao vui không?
Như Huyền mặt dày như thớt đáp lại:
- Vui chứ!
Minh Nguyên chỉ tay về phía bảng điểm, tràm giọng nói:
- Mày với Huyền thử ra xem điểm đi.
Huyền lắc đầu, nhờ Khôi ra xem hộ. Khôi dò điểm rõ lâu. Chúng tôi chờ sốt cả ruột.
- Huyền.
- Hả?
- Tao với mày đúng top 20 luôn này.
- Thật á?
- Tao đùa mày làm gì?
Huyền nhảy lên vì sung sướng. Tôi, Minh Khôi, Minh Nguyên cũng nhảy theo. Giờ cũng là lúc trống trường vang lên. Chúng tôi xách cặp ra về. Huyền vỗ vai tôi:
- Mộc Nhiên, năm nay ăn Tết ngon rồi.
Chúng tôi trở về khi trọ với niềm vui ngập tràn. Tết năm đó, tôi được ngắm pháo hoa với Nguyên, chỉ mình cậu ấy. Tôi chắp tay lên trước ngực ước. Nguyên thắc mắc:
- Mày làm gì thế?
- Nghe nói ước dưới pháo hoa rất linh nghiệm nên tao ước.
- Trẻ con.
Tôi hừ mũi:
- Kệ tao.
Tôi chắp tay cầu nguyện. Tôi ước rằng:” Năm nào cũng sẽ được đón giao thừa với người tôi thích-Minh Nguyên.” Tôi từ từ mở mắt ra, thấy Nguyên cũng ước giống mình. Tôi hỏi:
- Mày ước gì thế?
- Không nói.
Tôi năn nỉ:
- Đi mà.
- Mày muốn biết lắm à?
- Ừ. Mau nói đi
Nguyên tự nhiên kéo sát tôi lại gần. Mắt đối mắt, tôi có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp bên trong cậu. Nguyên chậm rãi nói:
- Tao ước năm nào cũng có thể ngắm pháo hoa với người mình thích.
- Người mày thích? Ai thế?
- Là mày, Mộc Nhiên.
Không kịp để tôi phản ứng. Nguyên đã chạm nhẹ môi cậu ấy với môi tôi. Tôi đỏ mặt cúi xuống. Nguyên đứng thẳng dậy, nói vu vơ:
- Môi mày mềm nhỉ?
Tôi hận bản thân không thể đánh cậu 1 cái cho bõ tức. Nguyên hỏi tôi:
- Mày ước gì thế?
- Giống mày.
Nguyên ừ nhẹ. Tôi thấy Nguyên hơi buồn. Tôi nói:
- Mày không thắc mắc là ai à?
- Ai?
Tôi kiễng chân lên, đặt lên đôi môi kia 1 nụ hôn. Tôi lần đầu hôn nên khá vụng về nhưng Nguyên lại không thế. Cậu tỏ ra mình là người rất dày dặn kinh nghiệm. Chẳng bao lâu, cậu đã đưa lưỡi thâm nhập vào bên trong miệng của tôi. Đến khi tôi hô hấp khó khăn Nguyên mới buông tôi ra. Nguyên cười:
- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao mà đã cưỡng hôn tao như thế. Khoing hay đâu.
Tôi lắp bắp:
- Tao tưởng mày phải hiểu rồi chứ.
- Hiểu cái gì?
Tôi tức tối giậm chân, quát câu rõ to:
- Đáng ghét!
Định quay vào trong nhà thì Nguyên ôm tôi lại, dỗ dành:
- Anh biết sai rồi. Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa.
Tôi rúc vào ngực Nguyên cố nhịn cười. Lúc này bao nhiêu giận hờn lại tan biến đi đâu hết. Tôi thấy may mắn khi có cậu vào khoảng thơi gian đẹo nhất. Đos là “thanh xuân”. Người ta nói thanh xuân sinh ra là để bỏ lỡ. Nhưng tôi lại không thấy vậy. Thanh xuân là thứ gì đấy rất đẹp đẽ. Là khoảnh khắc mà chúng ta nên trân trọng, nâng niu và sống hết mình vì nó. Chỉ có như vậy, thanh xuân mới không nuối tiếc.
_______________________
10 năm sau.....
- Vợ ơi, cố lên. Sắp được sinh rồi.
Nguyên và Khôi đứng bên giường bệnh của vợ cổ vũ. Tôi và Huyền sắp sinh rồi. Cảm giác được làm mẹ lâng lâng thế nào ấy. Vào phòng sinh, tôi đã chuẩn bị 1 tâm lí vững vàng rồi.
“Oe, oe, oe” tiếng khóc của đứa trẻ vang khắp phòng sinh. Y tá lau qua đứa bé rồi đặt lên ngực của tôi. Bác sĩ thông báo:
- Là 1 bé gái rất đáng yêu.
Tôi được đẩy ra cùng lúc với Huyền. Tôi thấy mắt Nguyên đỏ, hình như cậu đã khóc. Thấy tôi được đẩy ra, Nguyên chạy lại. Tôi mỉm cười:
- Mẹ tròn con vuông rồi. Đừng khóc nữa, con cười cho đấy.
Nguyên nghe lời quệt đi hàng nước mắt. Hôm sau tôi mới có thể trò chuyện với Huyền:
- Mày sinh con trai hay con gái?
- Con trai.
- Ơ khéo thế. Sau này có thể để chúng nó lấy nhau, tránh xích mích mẹ chồng nàng dâu.
Đang nói chuyện rôm rả thì Khôi và Nguyên bước vào. Khôi ngồi cạnh Huyền, xoa đầu vợ yêu chiều:
- 2 người đang nói gì thế?
Huyền đáp:
- Bọn em vừa khéo đer được 1 trai 1 gái. Sau này 2 nhà có thể là thông gia.
Nguyên vội bắt tay Khôi ngay:
- Chào ông thông gia.
Khôi cười xởi lởi:
- Chào ông xui gia.