Đoản Văn - Thi Vũ
Tác giả: Thi Vũ
#Đoản
Tác giả: Thi Vũ
Phần 2
Tôi ngồi trong phòng làm việc, ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định. Cái tên Mộc Tử Tuấn cữ mãi quanh quẩn trong tâm trí, thôi thúc tôi đi gặp anh.
Mộc Tử Tuấn là người tôi yêu thầm suốt từ những năm tháng cấp ba, mãi đến tận năm cuối đại học, chúng tôi mới thành đôi. Tôi ra trường, cùng Mộc Tử Tuấn thành lập nên công ty bây giờ.
Bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, những hạt mưa nặng nề rơi xuống tán lá, lại như rơi vào lòng tôi, đọng lại trong đó một vũng nước, không thể nào xoá nhoà...
Những kỉ niệm đẹp giờ đây như một lưỡi dao sắc nhọn, lạnh lùng tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim, khiến tôi hít thở không thông.
Nhớ những ngày mưa tầm tã, tôi cùng Mộc Tử Tuấn che ô đi dưới mưa. Khi đó tôi nũng nịu ôm lấy cánh tay anh nói: "Tử Tuấn, em lạnh."
Mộc Tử Tuấn khẽ bật cười: "Ai bảo em mặc phong phanh?"
"Không thể trách em được, là do thời tiết thay đổi đột ngột!"
"Được được, lỗi của thời tiết!" Nói rồi anh cởi áo ngoài, khoác lên vai tôi, còn mình thì chỉ mặc một lớp áo mỏng manh. Mùi hương thảo còn vương lại trên áo anh, phả vào trong khoang mũi khiến dư vị ngọt ngào trong lòng càng thêm đậm.
Trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc, ôm chặt lấy anh: "Tử Tuấn, em yêu anh chết mất!"
Lại có một lần, tan làm rất muộn. Mộc Tử Tuấn nắm tay tôi đi dạo trên phố đông người: "Tiểu Khuynh, em muốn ăn gì?"
Hợp đồng không bàn được nên tâm trạng tôi đặc biệt xấu. Cái gì cũng không cần, không muốn. Bộ dạng tựa như một đứa trẻ đang hờn dỗi người lớn vì không cho kẹo.
"Anh nhớ có một quán lẩu ở phố Tam Dương em rất thích, chúng ta đến đó ăn nhé?" Mộc Tử Tuấn kiên nhẫn dỗ dành.
"Xa lắm, em không đi đâu!"
"Anh cõng em đi!"
Mộc Tử Tuấn cõng tôi đi hết ba con phố chỉ để dỗ dành. Lúc tới nơi, trên trán anh lấm tấm mồ hôi dù trời đang rất lạnh. Mọi buồn bực đều tiêu tan hết khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi vừa hạnh phúc, vừa xót xa: "Ngốc quá, anh đâu cần phải như vậy!"
...
Sắp đến trung thu, bố mẹ ở quê lại giục tôi dắt bạn trai về ra mắt. Quay sang nhìn Mộc Tử Tuấn ngồi cách đó không xa, tôi khó xử nói với hai người: "Để con bàn lại với anh ấy đã nhé?"
Tắt máy, tôi lững thững đi lại nhìn Mộc Tử Tuấn chằm chằm. Anh kéo tôi ôm vào lòng, cầm lấy tay tôi nghịch nghịch: "Ai gọi đấy em?"
"Mẹ nói là cuối tuần này muốn gặp anh." Tôi dựa sát vào lồng ngực Mộc Tử Tuấn, cảm nhận nhịp tim đập gấp gáp bán đứng hiểu hiện bình tĩnh của anh.
Mộc Tử Tuấn gật đầu đồng ý rất nhanh. Hôm sau anh dẫn tôi đi chọn quà mất cả một ngày, cái nào cũng thấy không ổn, mãi cho tới khi trời tối mịt mới chọn được.
Mới đầu tôi còn sợ bố mẹ sẽ không thích Mộc Tử Tuấn nhưng thấy một nhà khung cảnh hoà hợp, đầm ấm sự lo lắng ấy hoàn toàn tan biến. Tôi khẽ bật cười, hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt.
....
Hiếm hôm nào có ngày nghỉ, Mộc Tử Tuấn dày vò tôi đến tận đêm khuya. Sáng hôm sau, tôi ngủ đến giữa trưa mới dậy. Còn người nào đó thì tinh thần sảng khoái, ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.
Đứng trước gương nhìn một thân đầy dấu hôn, tôi không khỏi than thở. Mộc Tử Tuấn ra tay thật tàn nhẫn mà. Cửa phòng bỗng bật mở, anh đi vào, ôm lấy tôi vào lòng nói: "Tiểu Khuynh!"
"Hửm?"
"Có thích chiếc nhẫn này không?" Anh nắm lấy tay tôi giơ lên trước mặt. Dưới ánh đèn điện, chiếc nhẫn loé lên những tia sáng thật ấm áp. Mộc Tử Tuấn cũng thật biết chọn, chiếc nhẫn Không lớn không bé, vừa vặn phù hợp với tay tôi.
Hạnh phúc trào dâng trong lòng, khoé môi tôi không nhịn được nở một nụ cười, quay người lại hôn chụt một cái lên má anh: "Em thích lắm!"
Mộc Tử Tuấn mỉm cười, xoa đầu tôi: "Vậy thì tốt, thay quần áo đi, ăn xong anh đưa em đi chơi!"
....
Kỉ niệm một năm ngày yêu, Mộc Tử Tuấn dẫn tôi đến Tô Châu chơi hai ngày. Lúc ngay qua tiệm váy cưới, tôi nhất quyết muốn cùng anh chụp một bộ ảnh.
Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của tôi, Mộc Tử Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận. Ngày đó, nhân viên ở tiệm không ngớt lời khen ngợi hai đứa đẹp đôi, muốn được giữ một tấm để làm quảng cáo cho tiệm.
Mộc Tử Tuấn không đồng ý, nhưng nhân lúc anh đi thanh toán, tôi lén lút cho phép nhân viên quán thực hiện điều đó. Đến lúc anh biết sự thật thì mọi việc đã không còn cứu vãn được nữa rồi.
Tấm ảnh được lấy về, treo trong phòng khách. Trong ảnh, hai người nắm tay nhau, Mộc Tử Tuấn nhìn sang tôi, ánh mắt đong đầy yêu thương, cưng chiều...
....
Nửa đêm, Mộc Tử Tuấn được cho ăn no, không chịu xuống giường đi tắm mà ôm lấy tôi siết chặt trong lòng: "Tiểu Khuynh, nếu như anh muốn đưa em sang Mỹ sinh sống, em có bằng lòng không?"
Lúc đó tôi còn tưởng Mộc Tử Tuấn đang đùa nên không mấy để tâm, chỉ thản nhiên nói: "Em không đi đâu! Anh cũng không được đi! Nếu anh dám, em sẽ chạy theo một phú nhị đại khác, vừa đẹp trai vừa giàu có hơn anh!"
Mộc Tử Tuấn cắn nhẹ một miếng lên vai tôi như để trừng phạt: "Em dám?"
"Tô Khuynh em có gì không dám?"
....
Những tháng năm đó hạnh phúc bao nhiêu thì sau này càng làm tôi đau khổ bấy nhiêu. Hoá ra, đàn ông khi hết yêu, có thể tuyệt tình đến như vậy.
Ngày đó vừa tan làm, tôi nhận được tin mẹ bị tai nạn liền vội vã quay về ngay trong đêm. Hai mươi tư tiếng đồng hồ trải qua như trong địa ngục cuối cùng cũng trôi qua, mẹ tôi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ nói, bà đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải chuyển vào phòng ICU để theo dõi thêm.
ICU!!!
Có ai không biết bệnh nhân khi bị chuyển vào đó mười người thì có đến chín người không thể qua khỏi. Mẹ tôi bị chuyển vào đó, đồng nghĩa với việc đã bước một chân vào quỷ môn quan!
Mười ngày dài đằng đẵng trôi qua dài tựa một thập kỉ, cuối cùng mẹ tôi cũng được chuyển ra khỏi phòng ICU. Bên ngoài mây đen trên trời cũng dần tản đi, những tia sáng bình minh dần ló rạng, chiếu rọi vào căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng.
Tôi bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình tỉnh giấc. Vội vã ngước lên nhìn mẹ vẫn đang an giấc nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt không có lấy một tia sức sống. Nếu không phải vì máy đo nhịp tim vẫn đang kêu lên từng tiếng "bíp...bíp..." có lẽ tôi đã cho rằng bà không còn trên thế gian này nữa rồi.
Mộc Tử Tuấn gọi tới hỏi xem tôi đang ở đâu. Nghe được giọng nói của anh, bao cố gắng kiên cường của tôi đều sụp đổ, bật khóc nức nở: "Tử Tuấn, anh ở đâu vậy..."
"Anh đi công tác ở vùng cao, điện thoại lại hỏng, hôm nay trở về mới gọi được cho em. Em đang ở đâu?"
"Em đang ở bệnh viện, mẹ bị ốm, nhập viện gần hai tuần nay rồi..." Tôi thút thít kể lại sự việc, mong muốn được Mộc Tử Tuấn an ủi. Nhưng anh lại thản nhiên nói: "Đỡ rồi thì tốt, anh ở nhà đợi em về."
....
Một tuần sau, tôi trở về thành phố. Ngỡ rằng đón chào tôi sẽ là niềm vui, sự an ủi, quan tâm của Mộc Tử Tuấn. Nhưng hoan nghẻnh tôi chỉ có sự lạnh lùng, tàn nhẫn của anh, trực tiếp đẩy tôi xuống đáy vực thẳm.
Mộc Tử Tuấn dẫn người phụ nữ khác về nhà, dùng sự dịu dàng, ấm áp từng là của riêng tôi, để đối xử với cô ta. Mộc Tử Tuấn, anh bảo tôi làm sao có thể chịu được?
Thanh âm kẽo kẹt, tiếng rên rỉ của người phụ nữ truyền ra từ chính căn phòng của chúng tôi, khiến cả người tôi như rơi vào hầm băng, lạnh toát. Khoảnh khắc đó, tôi mới biết, hoá ra cả thế giới sụp đổ cũng chỉ đến vậy thôi.
Tôi chỉ biết đứng chôn chân trước cửa phòng, để mặc âm thanh đó lọt vào tai như những mũi kim châm, đâm vào trái tim vốn đã chằng chịt vết sẹo, nay càng thêm tan nát. Tôi hận không thể xông vào trong căn phòng đó, xem rốt cuộc người phụ nữ đó là ai. Oán trách Mộc Tử Tuấn tại sao lại có thể làm như vậy.
Nhưng tôi không có can đảm đó, càng không có dũng khí nhìn anh cùng người phụ nữ khác thân mật...
Tôi xoay người chạy đi, không có cách nào đối diện với sự thật. Nhưng bóng tối dường như đang bao trùm cả thế giới, khiến cho tôi càng chạy, ánh sáng trước mặt càng xa dần...
Bầu trời dần hửng sáng, cả đêm không chợp mắt nhưng tôi không cảm thấy buồn ngủ một chút nào. Ánh mặt trời soi rọi xuống từng kẽ lá, như ép tôi phải đối diện sự thật tàn nhẫn: chuyện ngày hôm qua, chính là sự thật!
Trở lại căn nhà đó, căn nhà từng là nơi trở về sau một ngày mệt mỏi của tôi, là nơi khiến tôi hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây, lại như địa ngục, chỉ cần tôi bước vào đó, thì vĩnh viễn sẽ không thoát ra được.
Mộc Tử Tuấn không đi làm, anh đang ngồi trên sofa hút thuốc. Điện trong nhà không bật, rèm cửa kéo kín mít, chỉ tồn tại ánh lửa đỏ loé lên trong bóng đêm.
Tôi bật điện lên nhìn Mộc Tử Tuấn, anh cũng nhìn tôi. Bốn mắt giao nhau, tôi thấy trong mắt anh chỉ còn lại sự hờ hững, lạnh nhạt cho dù thấy bộ dạng thảm hại hiện giờ của tôi.
Nếu là khi trước, anh sẽ lo lắng hỏi han, nhanh chóng giục tôi đi thay quần áo, rồi nấu cho tôi một cốc sữa nóng. Sốt sắng đo nhiệt độ xem tôi có ốm hay không. Nhưng giờ đây, anh chỉ bình thản nhìn tôi, như một người xa lạ.
"Em nghe thấy hết rồi?"
Tôi phải thử mấy lần mới thốt được nên lời, nhưng thanh âm khàn khàn kia dường như không phải của tôi vậy: "Phải!"
Không có cãi vã, không có oán hận hay bất cứ hành động gì. Chúng tôi chia tay trong bình yên. Tôi dọn ra khỏi nhà Mộc Tử Tuấn. Anh cũng không níu giữ, chỉ căn dặn tôi về sau nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.
Một tuần sau, Mộc Tử Tuấn đến tìm tôi. Anh đặt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần lên bàn, nhìn tôi nói: "Anh dự định cùng gia đình sang Mỹ, công ty ở đây giao lại cho em. Em có thể coi đây là phí chia tay!"
Tôi hít một hơi sâu đèn nén lại cảm giác đau đớn nơi trái tim, không hỏi lí do vì sao anh lại quyết định sang Mỹ, mà cầm bút lên kí xuống bản hợp đồng. Sợi dây liên kết của chúng tôi cuối cùng cũng đứt đoạn kể từ giây phút tôi đặt bút xuống kí.
Ngày anh đi, bầu trời trong xanh lạ thường. Một chiếc máy bay vụt qua trên bầu trời, để lại một vệt trắng dài. Tựa như Mộc Tử Tuấn vội vàng rời đi để lại trong lòng tôi biết bao nhiêu tiếc nuối.
Mộc Tử Tuấn...
Cái tên ấy như in hằn trong trái tim tôi, khiến tôi dù cố gắng dùng biết bao cách, cũng không thể nào xoá nhoà. Tôi hận bản thân mình không thể quên được anh. Hận bản thân dù dằng biết sẽ không có kết quả nhưng vẫn lao đầu vào...
Bên tai bỗng vang lên tiếng gõ cửa, kéo tâm trí tôi trở về thực tại, tiểu Hồng bước vào thông báo lịch trình với tôi: "Sếp, ba giờ chiều nay chị có hẹn với Mộc tổng. Bốn giờ chiều họp cổ đông."
"Chị biết rồi!"
Nơi hẹn vẫn là quán cà phê quen thuộc năm xưa chúng tôi thường lui tới. Những cục bông tròn vo lon ton chạy ra chào đón. Tôi khẽ cong môi cười, cúi xuống chơi với chúng một lúc, rồi quay sang nói với trợ lý: "Tiểu Hồng, em về công ty trước đi!"
Tiểu Hồng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết được là chỗ nào không đúng. Cô nàng không dám hỏi nhiều, đành phải ra về một mình.
Tôi gọi một li cà phê rồi ôm một chú mèo trắng muốt lên đi lại bàn ngồi chờ. Ước chừng mười lăm phút sau, khi cốc cà phê của tôi đã nguội ngắt, Mộc Tử Tuấn mới đến.
Ông trời dường như đặc biệt ưu ái anh. Năm tháng qua đi chẳng những không khiến anh già đi, mà càng làm gương mặt kia trở nên góc cạnh, thu hút biết bao ánh nhìn.
Tôi cứ ngẩn người nhìn anh mãi, trái tim như bị ai đó tàn nhẫn dày xéo dưới chân, đau đến nghẹt thở. Gương mặt mà tôi mong nhớ ngày đêm, người đàn ông tôi yêu không được, hận cũng chẳng xong, giờ đây đang đứng trước mặt tôi.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, tôi hận không thể lập tức chạy đến ôm anh, khóc nức nở trong lồng ngực rộng lớn kia. Nhưng tôi không thể, cũng không có tư cách để làm chuyện này.
Mộc Tử Tuấn đi lại, làm chú mèo đang ngủ ngon lành bừng tỉnh chạy đi mất. Anh cất giọng chào hỏi, thanh âm trầm ấm, sâu lắng: "Cô Tô, hân hạnh được gặp mặt!"
Vẫn là giọng nói ấy, nhưng đã không còn gọi tôi bằng cái tên thân mật đầy dịu dàng nữa. Ánh mắt sâu thẳm kia nhìn tôi chỉ còn lại sự lạnh nhạt, hờ hững, không mang một tia tình cảm nào. Đây từng là ánh mắt khiến tôi mê đắm, tình nguyện chìm trong đó dù phải chịu biết bao khổ cực. Giờ đây lại khiến tôi sợ hãi không dám nhìn thẳng. Thì ra, anh cũng có lúc đáng sợ như vậy...
"Anh Mộc, nghe danh đã lâu!"
Cuối cùng tôi cũng lấy lại được giọng nói của mình, nhàn nhạt nói, dù rằng trong lòng đang đau như cắt.
Tôi không cam tâm. Vì sao đang hạnh phúc, anh nói thay đổi là thay đổi? Vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy....
Nhưng không cam tâm thôi thì làm được gì?
"Cô Tô, hợp đồng chúng ta đã bàn trước, tôi cũng đã đến đây rồi, cô có thể kí được chưa?" Mộc Tử Tuấn vào thẳng vấn đề một giây một phút cũng không muốn dây dưa với tôi.
Còn lý do gì để tôi không kí hợp đồng nữa sao?
Tôi vươn tay cầm bút, nhưng thử mấy lần vẫn không thành. Bàn tay run rẩy khiến bút liên tục rơi xuống bán đứng nội tâm tôi lúc này.
Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi thấy ánh mắt anh thoáng vụt qua tia đau lòng, nhưng rất nhanh đã biến mất, dường như chỉ là do tôi tự mình đa tình: "Cô Tô trong người không khoẻ sao?"
Tôi gượng cười, trấn an bản thân phải bình tĩnh, khàn giọng đáp: "Tôi không sao, cảm ơn anh..."
....
Tôi gặp lại Mộc Tử Tuấn trong một bữa tiệc xã giao. Anh dẫn theo một người phụ nữ khác đến. Khung cảnh hai người khoác tay nhau, nhận được biết bao lời khen ngợi lọt vào mắt khiến tôi cảm thấy thật chói mắt.
Siết chặt li rượu trong tay, tôi nói thêm với đối tác vài câu, rồi rảo bước nhanh ra ngoài.
Gió đêm lạnh buốt phần nào khiến đầu óc tôi thanh tỉnh. Tôi khẽ thở dài, ngồi xuống ghế đá thầm cầu mong bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, nếu không tôi sẽ phát điên mất.
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết tới khi tôi tưởng chừng như bản thân sắp bị gió đêm làm cho đông cứng, bữa tiệc mới dần tàn. Tiều Hồng chạy khắp nơi tìm tôi, cô nàng thấy bàn tay tôi lạnh ngắt, lo lắng hỏi: "Sếp, chị không khoẻ ở đâu ạ?"
Tôi khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: "Chị không sao, vừa rồi ra ngoài hóng chút gió mà thôi!"
....
Tôi ngồi trong quán bar, chậm rãi uống từng ly rượu mạnh. Trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên vẫn là những nơi như thế này phù hợp với tôi hơn.
Nâng ly whisky lên nhấp một ngụm, tôi quay sang nhìn cô gái đang đứng hát trên sân khấu kia.
Cô gái ước chừng mới chỉ khoảng mười chín, hai mươi tuổi. Làn da trắng nõn, chiếc váy bó sát người màu đen càng làm tôn lên ba vòng hoàn hảo của cô. Giọng hát khi mềm mại, khi quyến rũ khiến người khác phải say mê, chìm đắm trong đó.
Cánh đàn ông bên dưới không ngừng huýt sáo khen hay, vài người còn đi hẳn lên sân khấu, ngả ngớn mời chào.
Tuổi thanh xuân tươi đẹp của một cô gái, cứ như vậy mà bị dập tắt rồi...
Không biết đã qua bao lâu, đã uống bao nhiêu ly rượu, chỉ biết tâm trí tôi đã không còn thanh tỉnh nữa rồi. Tôi nâng ly lên hướng về phía bartender, cong môi cười quyến rũ: "Chàng trai, đi với tôi một đêm, thế nào?"
Chàng bartender cũng hùa theo: "Tiểu thư, cô có thể cho tôi được bao nhiêu?"
Tôi đặt tấm thẻ đen lên bàn, khẽ nhướn mày nhìn cậu ta: "Cậu nói xem?"
Chàng trai khẽ bật cười, không nhận lấy tấm thẻ mà vòng ra ngoài gọi điện thoại. Tôi cũng không vội mà ngồi chờ cậu ta, cầm ly rượu lên uống nốt.
Một lúc sau, bên vai bỗng có một bàn tay đặt lên. Tôi khẽ cau mày quay lại nhìn, ngay lập tức sững người.
Là Mộc Tử Tuấn.
Sao anh lại ở đây nhỉ? Hoặc có lẽ, tôi say thật rồi, mới nhận nhầm người khác thành anh.
Nhưng cho dù là giả, tôi cũng muốn chìm đắm trong đó. Nhẹ vươn tay ôm lấy cổ Mộc Tử Tuấn, cả người tôi mềm oặt ngã vào vòng tay anh, nỉ non gọi tên: "Tử Tuấn..."
"Tiểu Khuynh..." Thanh âm dịu dàng, giọng nói ấm áp này không biết đã bao lâu rồi tôi không được nghe thấy. Giây phút đó, sống mũi tôi chợt cay xè, bao uất ức tủi hờn tích lại thành nước mắt trào ra, ướt đẫm khuôn mặt.
....
Một đêm không mộng mị qua đi, khi tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, điện thoại đặt trên tủ đầu giường cứ sáng lên một lúc lại sập tối. Tôi khẽ cau mày, đầu đau như búa bổ, những chuyện đêm qua cũng dần ùa về.
Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đã thấy mất mặt. Vậy mà đêm qua tôi lại nhận nhầm cậu bartender kia thành Mộc Tử Tuấn, rồi nói hết địa chỉ nhà cho cậu ta.
Cúi xuống nhìn quần áo vẫn còn nguyên vẹn sợi dây căng thẳng trong lòng tôi mới trùng xuống. Bên giường cũng không có dấu hiệu người nằm, có lẽ đêm qua sau khi đưa tôi về, cậu ta đã về rồi.
Tiểu Hồng lại gọi tới, thanh âm nghẹn ngào, sợ rằng nếu tôi còn không nghe máy, cô nàng sẽ bật khóc nức nở mất.
"Em kéo dài thời gian giúp chị, mười phút nữa chị sẽ qua!"
Sáng sớm hôm nay tôi có một cuộc hẹn với Mộc Tử Tuấn lúc tám rưỡi, nhưng bây giờ đã là chín giờ sáng rồi. Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy buồn cười. Lần hẹn trước, anh ta đến muộn một tiếng, giờ lại là tôi trễ hẹn. Đây coi như là chúng tôi hoà nhau đi?
Cũng may là điểm hẹn cách nhà tôi không xa, đến nơi thì vừa kịp giờ. Mộc Tử Tuấn khẽ nhướn mày, không tức giận mà chỉ nói: "Cô Tô, mời ngồi!"
Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều rồi hay không, nhưng ánh mắt của Mộc Tử Tuấn đã dịu dàng hơn những lần gặp trước rất nhiều. Công việc cũng trở nên suôn sẻ hơn hẳn, một tiếng sau đã trao đổi xong.
Khi tôi đang chuẩn bị rời đi, Mộc Tử Tuấn bỗng lên tiếng hỏi: "Cô Tô, tôi có thể mời cô đi ăn một bữa vào buổi tối hôm nay không?"
Quan hệ hai bên chỉ đơn giản là đối tác, không thân thiết, đến bạn bè xã giao cũng không phải, lại hẹn nhau ngoài giờ hành chính hình như không được tốt lắm thì phải? Nghĩ vậy tôi đành phải lên tiếng từ chối, dù rằng trong lòng rất muốn đi.
Mộc Tử Tuấn như nhìn thấu suy nghĩ ấy của tôi, nói: "Cô Tô, giữa đối tác với nhau ăn một bữa cơm để chúc mừng hai bên hợp tác thành công cũng không được sao?"
...
Tan làm, Mộc Tử Tuấn đến đón tôi. Khung cảnh này quen thuộc đến mức khiến tôi tưởng chừng như thời gian bốn năm qua chỉ là một giấc mộng. Chúng tôi vẫn đang là người yêu, hằng ngày tan làm cùng nhau đi ăn những bữa cơm hạnh phúc...
Mộc Tử Tuấn rướn người lấy túi quà đặt phía sau sang đưa cho tôi: "Cô cứ coi đây là quà tôi xin lỗi vì lần trước đã để cô phải chờ đợi."
"Cái này... tôi không thể nhận được!" Hôm nay tôi cũng đến muộn, nhận quà của anh thì không tốt lắm.
"Hay là thế này! Cô Tô trước nhận món quà này, bữa tối nay cô mời tôi, thế nào?"
Nói là để tôi trả tiền, nhưng đến cuối bữa, phục vụ lại nói Mộc Tử Tuấn đã thanh toán từ trước rồi. Quà đã nhận cũng không thể trả lại nữa.
Về đến nhà tôi mới mở quà ra xem. Bên trong là một chiếc lắc tay, mẫu thiết kế đơn giản, tinh tế. Đây không phải mẫu thiết kế mới nhất nhưng là thứ mà năm xưa, tôi từng nói rất thích.
Khi đó công ty mới thành lập không lâu, tiền tiết kiệm của hai đứa đều dồn hết vào để làm dự án, không dư giả để mua bất cứ đồ gì dư thừa cả. Vậy mà Mộc Tử Tuấn vẫn còn nhớ, anh có ý gì đây?
...
Những ngày tháng sau đó, tôi không gặp lại Mộc Tử Tuấn nữa. Công ty cũng bề bộn công việc, khiến tôi không thể phân tâm được.
Chớp mắt đã hai tháng, trong một lần đi công tác ở Vân Nam, tôi vô tình gặp lại Mộc Tử Tuấn. Anh cũng đến để bàn chuyện hợp tác, địa điểm hẹn trùng hợp cùng một chỗ với tôi.
Công việc xong xuôi đã là tám giờ tối, khung cảnh trước mắt tôi hơi mờ ảo, dạ dày quặn thắt, gào thét kháng nghị vì đêm nay phải uống quá nhiều rượu. Tiểu Hồng thấy vậy dìu tôi ngồi xuống ghế đá gần đó, lo lắng hỏi: "Chị ổn chứ? Hay là em đưa chị đến bệnh viện nhé?"
Tôi xua tay, khẽ lắc đầu, rút tiền trong túi đưa cho cô nàng: "Em chạy đi mua giúp chị ít thuốc dạ dày là được rồi."
Tiểu Hồng không dám chậm trễ chạy đi ngay. Tôi ngồi một mình trong đêm tối, gió lạnh thổi qua khiến dạ dày quặn thắt càng thêm đau đớn, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Lúc này đây tôi không khỏi hối hận vì đã hẹn khách hàng ở nơi như thế này.
"Cô Tô?"
Không biết Mộc Tử Tuấn đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, thấy bộ dạng thảm hại của tôi liền khẽ cau mày: "Cô không sao chứ?"
Tôi cười gượng, lắc đầu: "Cảm ơn anh Mộc, nhưng tôi không sao!"
Lời vừa dứt, trời đất bỗng quay cuồng, Mộc Tử Tuấn bế ngang người tôi lên đi về phía xe của anh. Vừa đi vừa hỏi: "Trợ lí của cô đâu? Sếp của mình như thế này còn không biết đưa cô về hả?"
Thanh âm của anh mang theo sự tức giận và xót xa. Tôi bỗng cảm thấy nực cười, Mộc Tử Tuấn làm sao có thể thấy thương xót tôi đây?
Siết chặt bàn tay đang nắm túi xách, móng tay ghim sâu vào da thịt mới khiến tinh thần tôi tỉnh táo trở lại, nói: "Tiểu Hồng đi mua thuốc rồi! Anh Mộc nếu không thả tôi xuống, mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta đấy!"
Xung quanh vẫn còn rất nhiều người, họ đều quay sang nhìn về phía này. Thế nhưng Mộc Tử Tuấn vẫn không bận tâm, sải bước lại gần xe, đặt tôi vào ghế lái phụ.
"Tôi đưa em đến bệnh viện!"
Vốn đã chếch choáng say, lại phải ngồi nghe bác sĩ nói một tràng dài khiến đầu óc tôi dần mơ màng, ngủ gục lúc nào không hay. Mãi cho tới khi bên tai vang lên tiếng gọi trầm ấm của Mộc Tử Tuấn, tôi mới tỉnh dậy.
"Cô Tô không sợ tôi sẽ nhân cơ hội này mà làm hại cô sao?" Mộc Tử Tuấn đứng từ trên cao nhìn xuống tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh. Anh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, thiếu đi cà vạt khiến anh trở nên thật gần gũi.
"Nếu anh muốn làm hại tôi thì cần gì phải đưa tôi đến đây?"
Tôi chống tay ngồi dậy, theo thói quen mở điện thoại lên xem. Nhưng bật mãi điện thoại vẫn không mở, lúc này tôi mới sực nhớ ra đã hai ngày không sạc điện thoại. Mộc Tử Tuấn thấy vậy thản nhiên nói: "Trợ lí của cô biết cô đang ở chỗ tôi rồi, không cần lo lắng!"
"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng điện thoại tôi hết pin rồi, tiền mặt cũng không mang theo, anh có thể đưa tôi về nhà được không?"
"Được!"
Mộc Tử Tuấn đưa tôi về đến khách sạn, trước khi rời đi không quên dặn dò: "Bác sĩ dặn cô trong khoảng thời gian này nên hạn chế uống rượu, đừng để bản thân quá mệt mỏi!"
Tuy chỉ là một câu quan tâm đơn giản, có chăng là thuận tiện căn dặn vậy thôi, nhưng cũng đủ để khiến sống mũi tôi trở nên cay xè...
Bóng dáng anh nhoè dần trong đêm tối, trước mắt tôi chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng, vô tình. Tôi ngồi thụp xuống bên lề đường, khóc không thành tiếng...
...
"Sếp, chị đang chờ ai vậy? Nếu không nhanh lên chúng ta sẽ muộn chuyến bay đấy!"
Thấy tôi cứ ngồi mãi một chỗ mặc dù loa đã thông báo sắp đến giờ bay, Tiểu Hồng sốt sắng liên tục lên tiếng thúc giục. Nhìn trước ngó sau mãi vẫn không thấy bóng dáng kia, tôi đành phải đứng dậy đi vào trong.
Con người khi đứng trước tình yêu, IQ hay lí trí đều trở về con số không, quả không sai. Tôi vậy mà có thể cho rằng, Mộc Tử Tuấn sẽ về chung một chuyến bay, cứ thế đứng chờ hơn ba mươi phút.
Tô Khuynh à Tô Khuynh...
Mày thật là ngu ngốc mà!
Về đến nhà, tôi mệt mỏi vứt mọi đồ đạc sang một bên, thả người rơi tự do xuống chiếc giường êm ái, thân yêu mà tôi thầm mong nhớ suốt một tuần qua. Còn đang hưởng thụ cảm giác như nằm trên mây thì điện thoại có người gọi tới.
"..."
"Tưởng Lăng, anh say rồi!" Nghe thấy thanh âm nửa tỉnh nửa say của Tưởng Lăng, tim tôi khẽ nhói lên. Không phải vì yêu, mà vì áy náy. Nếu tôi không bắt đầu mối quan hệ này, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên như thế này rồi...
"..."
Đầu dây bên kia bỗng vọng vào tiếng nói của Lâm Duyệt, cô ta giật điện thoại từ tay Tưởng Lăng, nói: "Tô Khuynh! Coi như tôi xin cô đừng tiếp tục cho anh ấy bất kì thêm hi vọng nào nữa!"
"Chỗ nào của cô Lâm nhìn thấy tôi cho Tưởng Lăng hi vọng?"
"..."
Tắt máy, trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ. Lâm Duyệt tại sao lại ở bên Đức rồi?
....
Hôm nay Mộc Tử Tuấn đến công ty tôi để bàn công việc. Xong xuôi đã là sáu giờ chiều, vừa lúc tan tầm. Quay sang căn dặn Tiểu Hồng vài câu, tôi đang chuẩn bị ra về thì bị anh gọi lại: "Cô Tô, tôi có thể mời cô đi ăn vào tối nay không?"
"Mộc tổng đã mời, tôi làm sao dám từ chối!"
Mộc Tử Tuấn đưa tôi đến một nhà hàng gần đó, gọi cả bàn đều là những món tôi thích. Anh vẫn như trước, ăn rất ít, phần lớn thời gian đều là nhìn tôi ăn.
Ăn xong đã là tám giờ tối, lúc lên xe, không biết Mộc Tử Tuấn lấy từ đâu ra một bó Uất Kim Hương đưa tôi: "Tặng em!"
Tôi ngẩn người nhìn bó hoa, trong lòng như bầu trời đêm, bỗng có một tràng pháo hoa bắn lên, nở rộ rực rỡ, nhưng rất nhanh đã tàn lụi...
"Mộc tổng, tôi có thể hiểu anh đang có ý với tôi không?"
"..." Mộc Tử Tuấn không đáp lại, nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy tình ý như một câu trả lời của anh.
"Anh nghĩ giữa chúng ta có thể hay không?" Tôi không nhận bó hoa Mộc Tử Tuấn đưa, mà ngồi dựa vào ghế, ngẩng lên nhìn màn trời đêm lạnh lẽo.
"..."
"Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, chia tay cũng đã ba năm, anh dựa vào đâu cho rằng chúng ta có thể quay lại hả Mộc Tử Tuấn?"
"Tô Khuynh, anh xin lỗi..." Mộc Tử Tuấn đặt bó hoa sang một bên, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của tôi.
Hơi nóng từ bàn tay anh truyền sang như một đốm lửa, chầm chậm đốt cháy toàn bộ bức tường thành tôi cố gắng xây dựng suốt bao năm qua. Rút tay ra khỏi tay anh, tôi lạnh nhạt nói: "Mộc Tử Tuấn, tôi không còn yêu anh nữa!"
Mộc Tử Tuấn bỗng rướn người qua, nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng mắt anh: "Tô Khuynh, ánh mắt vĩnh viễn sẽ không biết nói dối!"
"Cho dù tôi còn yêu anh thì thế nào? Mộc Tử Tuấn, tôi tin rằng chuyện năm đó vì sao chúng ta chia tay anh vẫn còn nhớ! Anh cho rằng tôi là con ngốc, tùy ý để anh chơi đùa trong tay đấy à?"
Thanh âm của tôi không tự chủ được nâng lên cao vút, trong không gian xe, âm thanh đó càng thêm chói tai. Trái ngược với tôi, Mộc Tử Tuấn vô cùng bình tĩnh, anh mỉm cười, nụ cười đầy bất lực và đau đớn: "Nếu anh nói mọi chuyện năm xưa chỉ là giả, em có tin không?"
Tôi nhìn thẳng mắt Mộc Tử Tuấn, muốn xem tính đúng sai trong lời nói của anh. Đáng tiếc, trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh chỉ còn lại sương mù mịt mờ.
"..."
....
Tôi ngồi ôm gối lặng người trên sofa trong phòng khách. Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết phía xa xa, bầu trời dần hửng sáng, những tia sáng đầu tiên dần chiếu vào căn phòng tối đen, lại như chiếu vào cõi lòng âm u, tăm tối.
Giọng nói của Mộc Tử Tuấn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí như một lưỡi dao sắc lạnh tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim đang đau nhói của tôi.
"Tô Khuynh, em có tin chuyện bốn năm trước tất cả chỉ là giả không?"
"Năm đó bố tôi bị bệnh nặng, tinh thần của mẹ không được ổn định, hai người lại ở bên Mỹ một mình. Mộc thị đang trong giai đoạn khủng hoảng, không thể vô chủ, tôi buộc phải quay về Mỹ để giải quyết việc này."
"Một năm sau, bố tôi qua đời, mẹ không chịu được cú sốc lớn, hai tháng sau liền tự sát. Mộc thị hứng chịu vô số scandal, khó khăn vây quanh tứ phía, nửa năm sau phá sản."
"Em còn nhớ tôi đã từng hỏi em những gì không, Tô Khuynh? Tôi hỏi em có nguyện ý cùng tôi sang Mỹ hay không?"
"Tôi biết, em không thể bỏ công ty ở đây được, nó là tất cả hy vọng, ước mơ em gây dựng nên. Càng huống hồ, mẹ em mới chuyển ra từ phòng ICU, em làm sao nỡ rời đi đây?"
Giọng nói lạnh nhạt, gương mặt thản nhiên của Mộc Tử Tuấn khi kể lại chuyện này tựa như chuyện của người khác càng khiến tôi thêm đau xót. Phải trải qua những gì mới khiến anh trở nên như vậy?
Nhưng sự thật bây giờ cũng chỉ là quá khứ. Tôi còn yêu anh là sự thật, chúng tôi không thể quay lại với nhau nữa, cũng là thật...
Ngày hôm sau, tiểu Hồng đến đón bị bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của tôi doạ sợ thót tim. Cô nàng cẩn thận đo nhiệt độ kiểm tra xe tôi có ổn không mới an tâm đưa tôi đến công ty.
"Sếp à, hay là chị nghỉ một hôm đi đâu đó giải toả tinh thần đi?"
"Chị không sao! Em đưa chị đến một nơi trước được không?"
Tiểu Hồng đưa tôi đến khu nhà cũ rồi quay về công ty. Cảnh vật ở đây vẫn vậy, hàng cây hai bên đường ngày càng xanh tốt, giàn xử quân tử leo lên những khung sắt, nở rộ hoa đủ sắc màu, hương thơm phảng phất trong từng làn gió. Những hộ gia đình từng ở đây đều đã chuyển đi hết, chỉ còn lác đác vài cô cậu sinh viên mới ra trường dọn đến ở. Căn nhà của chúng tôi trước đây vẫn còn ở đấy, nhưng vẫn chưa có người nào đến thuê tiếp.
Mấy tháng trước tôi đã mua lại căn nhà đó, tiểu Hồng khó hiểu hỏi tại sao tôi phải làm vậy. Tôi chỉ cười mỉm, nói: "Em không thấy nơi này rất tốt sao? Yên bình, mát mẻ."
Khu hành lang tầng ba vắng tanh không một bóng người khiến cho tiếng giày cao gót vang càng thêm rõ rệt, không khỏi làm người khác phải rợn tóc gáy.
Phía cuối hành lang, bóng dáng người đàn ông đứng đó làm bước chân tôi khựng lại. Mộc Tử Tuấn đứng đưa lưng về phía này, dưới chân rải đầy đầu lọc thuốc lá. Trên người anh vẫn là bộ quần áo mặc từ hôm qua, quần áo xộc xệch, tóc tai lộn xộn mất đi hoàn toàn dáng vẻ cao lãnh thường ngày.
Nghe thấy tiếng bước chân, Mộc Tử Tuấn quay lại. Đôi mắt vốn vô hồn, không có lấy một chút sự sống bỗng bừng lên một tia sáng.
"Tiểu Khuynh?" Anh khó tin gọi tên tôi.
Tôi không trả lời anh, xoay người bỏ đi. Nhưng Mộc Tử Tuấn nhanh tay hơn, anh nắm lấy tay tôi, kéo lại. Cả cơ thể tôi ngay lập tức ngã vào lồng ngực anh, mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi.
"Mộc Tử Tuấn, thả tôi ra!" Tôi cau mày, giãy dụa muốn thoát ra. Mộc Tử Tuấn càng thêm siết chặt, ôm ghì tôi trong lòng. Anh tựa đầu lên vai tôi, nỉ non bên tai: "Tiểu Khuynh, quay lại bên anh, có được không?"
"Không thể, Mộc Tử Tuấn, chúng ta không thể quay lại với nhau được nữa rồi!"
Mộc Tử Tuấn xoay người tôi lại, cúi xuống hôn lên môi tôi, tay vòng ra sau giữ chặt cổ không cho tôi đường lui.
Bỗng anh cắn một cái thật mạnh vào môi như để trừng phạt. Mùi máu tanh nồng cùng vị mặn chát của nước mắt ngay lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Thật lâu sau, anh mới buông ra, nhẹ vuốt ve đôi môi đã sưng đỏ của tôi.
"Tiểu Khuynh, không thể quay lại vậy chúng ta làm lại từ đầu, được không?"
Tôi không trả lời anh, ngước lên nhìn trần nhà, ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Hít một hơi sâu đè nén lại đau đớn trong lòng, tôi bật cười đầy chua xót nói: "Mộc Tử Tuấn, anh coi tôi là thứ gì? Anh dựa vào đâu mà thích thì đến, chán rồi thì đi?"
"Tiểu Khuynh, năm đó anh thật sự không còn cách nào khác..."
"Không còn cách nào khác? Mộc Tử Tuấn, anh có thể nói với tôi mà? Cho dù có phải chờ ba năm hay mười ba năm tôi đều có thể chờ, tại sao anh phải làm như thế?"
"Tiểu Khuynh..."
....
Mộc Tử Tuấn vẫn đứng ở hành lang u tối đó, còn Tô Khuynh không biết đã rời đi từ lúc nào. Anh mệt mỏi dựa vào tường, ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia. Điếu thuốc trên tay vẫn còn cháy dở, những làn khói trắng mỏng manh bay lên không trung, rồi nhanh chóng chạy theo làn gió ngoài kia, biến mất.
Bốn năm trước, anh buộc phải quay về Mỹ giải quyết chuyện của Mộc thị. Tô Khuynh khi ấy cũng không khá hơn là bao, anh làm sao có thể ép buộc cô đi cùng được?
Càng huống hồ, lần này trở về Mỹ không biết khi nào Mộc Tử Tuấn mới có thể quay lại đây. Anh không nỡ để cô phải chịu khổ, càng không dám nhìn cô vì chờ đợi anh mà phí phạm tuổi thanh xuân.
Thà rằng đau một hai tháng, còn hơn bị dằn vặt suốt mấy năm trời, không phải sao?
Cứ ngỡ thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, nhưng bốn năm qua đi, chưa một ngày nào Mộc Tử Tuấn thôi nhớ về Tô Khuynh. Anh hận không thể ngay lập tức bay về nước, mặc kệ tất cả, cùng cô trải qua những tháng ngày bình yên như hồi còn ở đại học.
Nhưng Mộc Tử Tuấn biết điều này căn bản không thể thực hiện được. Mộc thị là toàn bộ tâm huyết của bố,anh không thể để nó cứ như vậy mà sụp đổ được.
Thoáng cái đã bốn năm, Mộc Tử Tuấn nghe nói Tô Khuynh đã có người yêu, hai người đang chuẩn bị kết hôn, anh chỉ muốn về nước xem xem, cô ở bên người kia sống có tốt không.
Ấy vậy mà khi về nước, dáng vẻ của Tô Khuynh hoàn toàn không như anh tưởng tượng. Nỗi buồn ngập tràn trong mắt cô, ngay cả nụ cười, cũng gượng gạo.
Mộc Tử Tuấn thấy cô uống rượu say, suýt chút nữa thì bị hại. Khoảnh khắc đó anh chỉ muốn đi lôi Tưởng Lăng đến trước mặt cô, chất vấn tại sao lại để cô như vậy?
Nhưng anh không có tư cách để làm chuyện này.
Tô Khuynh ngẩng lên nhìn Mộc Tử Tuấn, đôi mắt vốn long lanh, trong veo giờ bị che phủ đầy sương mù, khàn giọng gọi tên anh: "Tử Tuấn..."
Có biết bao nhiêu lưu luyến, tình cảm sâu nặng trong giọng nói đó, Mộc Tử Tuấn sao lại có thể không nhận ra. Anh xót xa ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Tiểu Khuynh, không sao nữa rồi..."
Đêm đó, Tô Khuynh khóc nức nở trong lòng Mộc Tử Tuấn. Những uất ức, tủi nhục, khổ sở mấy năm qua bị cô dồn nén đều vỡ oà. Khóc mệt, cô lại lăn ra ngủ say như một đứa trẻ.
Anh khẽ bật cười, cẩn thận đắp chăn lại cho Tô Khuynh, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó mới rời đi.
Giây phút ấy, trong lòng Mộc Tử Tuấn đã định, sẽ không bao giờ buông tay cô nữa. Hành động và lời nói có thể làm giả, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không biết nói dối.
Sự bỏng rát từ đầu ngón tay truyền đến kéo Mộc Tử Tuấn quay về hiện tại. Anh mở điện thoại lên nhìn trên đó hiện thị hai mươi cuộc gọi nhỡ từ trợ lí bèn nhấn nút gọi lại. Cậu ta nói cô thư kí lần trước lại đến tìm anh.
Khẽ thở dài ngao ngán, Mộc Tử Tuấn ảo não không thôi. Lần đó đi dự tiệc, anh chỉ đang thiếu người đi cùng nên tiện tay dẫn thư kí đó đi cùng. Không ngờ cô ta lại tự mình ảo tưởng, bám riết lấy anh không buông.
Chợt trong đầu Mộc Tử Tuấn nảy ra một ý nghĩ, khoé môi anh khẽ nhếch lên, nói: "Nói với cô ta rằng ba giờ chiều mai gặp tôi ở Mộng Lan. Rồi hẹn với bên cô Tô ba giờ chiều cũng gặp ở đó. Cứ nói là công trình xảy ra sơ xuất, cần phải bàn bạc lại."
....
Cẩm Tĩnh đến rất sớm, lúc Mộc Tử Tuấn đến đã thấy cô ta ngồi ở đó rồi, nhưng Tô Khuynh thì vẫn chưa thấy đâu. Anh có chút lo lắng, sợ rằng cô sẽ vì truyện hôm qua mà mà tránh mặt không tới.
Nhưng cà phê vừa được mang lên thì Tô Khuynh đến. Lúc này Mộc Tử Tuấn mới yên tâm. Anh mỉm cười vẫy tay gọi cô lại: "Tiểu Khuynh, mau lại đây!"
Trạng thái của Tô Khuynh hôm nay dường như không được tốt lắm. Tuy đã trang điểm một lớp dày nhưng sự mệt mỏi nơi khoé mắt vẫn không thể che giấu được. Mộc Tử Tuấn đau lòng không thôi, lợi dụng cơ hội kéo tay cô lại vuốt ve: "Bảo bối, tối qua em ngủ không ngon hả?"
Tô Khuynh liếc nhìn Cẩm Tĩnh đối diện, rồi quay lại nhìn anh, bĩu môi, ánh mắt đầy uất ức: "Tất cả đều lại tại anh nên em mới thế này! Hợp đồng hôm nay quan trọng như vậy, suýt chút nữa đã bị anh phá hỏng rồi!"
Mộc Tử Tuấn ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô đầy cưng chiều: "Được, được, lỗi của anh!"
Vẫy tay gọi phục vụ lại đặt cho cô một ly cà phê đen rồi Mộc Tử Tuấn mới giới thiệu đôi bên: "Tiểu Khuynh, đây là Cẩm Tĩnh, thư kí trước đây của anh."
"Cẩm Tĩnh, Tô Khuynh là bạn gái tôi!" Mộc Tử Tuấn nói dối không chớp mắt, còn rất tự nhiên mà nắm lấy tay Tô Khuynh.
Mười phút sau, Cẩm Tĩnh không nhịn được nữa xách túi bỏ đi. Tô Khuynh cũng chán ghét đẩy Mộc Tử Tuấn ra, sang ngồi đối diện: "Mộc tổng, cachet của tôi rất cao đấy!"
Mộc Tử Tuấn cầm ly cà phê sớm đã nguội lạnh lên uống một ngụm, rồi mới hỏi: "Cô Tô muốn bao nhiêu?"
"Một phút của tôi cũng tầm vài triệu rồi, Mộc tổng, anh tự tính đi?"
Anh chuẩn bị lên tiếng thì điện thoại của Tô Khuynh reo lên. Cô cầm lên nghe, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, tắt máy cầm túi chạy ra ngoài, trước khi đi không quên nói: "Mộc tổng, thật xin lỗi, tôi có việc gấp phải rời đi trước."
Mộc Tử Tuấn thanh toán tiền rồi cũng vội vàng chạy theo sau. Tô Khuynh vẫn đứng trước cửa, sốt sắng đợi xe.
"Em đi đâu? Hay là để anh đưa em đi nhé?"
Tô Khuynh không từ chối, gật đầu gần như ngay tức khắc. Mộc Tử Tuấn vừa lái xe vừa quay sang nhìn cô. Ánh mắt cô lúc này tràn ngập sợ hãi, cứ một phút lại mở điện thoại lên nhìn giờ một lần.
Mộc Tử Tuấn nắm đôi bàn tay vì sợ hãi mà toát ra đầy mồ hôi lạnh. Tô Khuynh siết chặt tay anh, thanh âm run run: "Tử Tuấn... em sợ... mẹ em đã từng tai nạn một lần, sức khoẻ bà sau lần ấy đã rất yếu rồi, bây giờ còn bị tai nạn thêm lần nữa, em sợ mẹ sẽ không qua khỏi..."
Dưới tốc độ lái xe gần như bay của Mộc Tử Tuấn, năm phút sau Tô Khuynh đã có mặt ở bệnh viện. Cô vội vàng chạy đến đi tìm phòng bệnh. Mẹ cô đang nằm trên giường bệnh, chân phải bị băng bó thành cục treo lên.
"Mẹ!"
Tô Khuynh suýt chút nữa thì không kìm được nước mắt. Mẹ cô gượng cười, xoa xoa đầu cô: "Tô Khuynh à, nghe bác sĩ nói, di chứng từ lần tai nạn trước rất có thể sẽ khiến mẹ bị liệt nửa người. Khó trách dạo gần đây mẹ làm cái gì cũng thấy cơ thể không thoải mái..."
"Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ liên hệ với bác sĩ giỏi nhất để chữa cho mẹ."
Mộc Tử Tuấn dựa vào cửa nhìn Tô Khuynh đang nghẹn ngào bên giường bệnh. Anh không biết nên khóc hay nên cười, có phải con người ta khi rơi vào khủng hoảng, IQ sẽ bị giảm hay không? Sao cô lại có thể tin lời nói dối đầy sơ hở đến như vậy nhỉ?
Thứ nhất sắc mặt mẹ Tô hoàn toàn bình thường, hồng hào cho thấy bình thường được chăm sóc rất tốt. Thứ hai nếu như là bị tai nạn thì không thể đơn giản chỉ bị bó chân mà xung quanh không có lấy một vết xây xát như vậy được.
Nhân lúc Tô Khuynh cùng mẹ Tô nói chuyện, bố Tô đi vào huých nhẹ người Mộc Tử Tuấn, khẽ nháy mắt một cái. Anh cong khé môi cười, nhìn ông như muốn nói: "Cháu cảm ơn hai bác!"
Mẹ Tô nói muốn lúc còn có thể đi lại, được dẫn con gái vào lễ đường, giúp cô mặc váy cưới. Sau đó thì được bồng cháu trai, dắt nó đi dạo...
Mộc Tử Tuấn đi ra hành lang đứng để một nhà ba người tâm sự với nhau. Anh tự cảm thấy bản thân thật bỉ ổi, vậy mà có thể vì muốn cô quay lại bên mình mà đi nhờ cả hai bác. Nhưng anh không muốn bỏ lỡ cô thêm một lần nào nữa, nên cho dù bị gán tội danh nào, anh cũng cam lòng.
Khoảng mười lăm phút sau, Tô Khuynh đi ra nhìn Mộc Tử Tuấn bằng ánh mắt phức tạp. Thật lâu sau mới lên tiếng nói: "Mộc Tử Tuấn, lời nói ngày hôm qua, còn tính không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, anh với em, kết hôn nhé?"
"Tô Khuynh, em đang coi tôi là thứ gì? Em vì mẹ mình mà kết hôn. Vậy thì tại sao em không đi tìm người đàn ông khác? Hay là em đang ỷ vào việc tôi thích em? Muốn làm gì thì làm?"
Tô Khuynh lắc đầu, bấu chặt lấy hai vạt áo Mộc Tử Tuấn, dựa vào lồng ngực anh, che đi khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt: "Tử Tuấn, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Bốn năm qua chưa một giây phút nào quên được anh. Vậy nên, chúng ta quay lại nhé?"
Cô thừa nhận, kết hôn với anh một phần là vì muốn thực hiện ước nguyện của mẹ cô. Nhưng phần nhiều hơn là vì trong lòng còn tình cảm với anh.
Nếu không là anh, thì kết hôn với ai cũng vậy thôi...
Mộc Tử Tuấn nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đó: "Kết hôn không thể tùy hứng, em đừng để sau này bản thân phải hối hận!"
"Vâng!"
Mộc Tử Tuấn kéo Tô Khuynh đến cục dân chính đăng kí kết hôn. Cho tới tận lúc đăng kí xong, ngồi vào xe rồi cô vẫn đang như lơ lửng trên mây. Anh cất hết hai bản giấy đăng kí kết hôn vào túi áo của mình, quay sang nhìn cô vẫn còn đang ngây ngốc: "Tiểu Khuynh, tháng sau chúng ta tổ chức hôn lễ nhé?"
Tô Khuynh cứ cảm thấy có chút gì đó không đúng. Quay sang nhìn người đàn ông đang ung dung lái xe bên cạnh, cô lại nhớ đến dáng vẻ bố mình lúc trong bênh viện, sắc mặt của ông hoàn toàn không có gì gọi là lo lắng cả. Hơn nữa lúc chạy vào phòng, y tá nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ...
Cô bị bố mẹ hợp tác cùng người đàn ông này lừa rồi? Nghĩ vậy, Tô Khuynh vừa vui vừa giận. Vui vì mẹ cô bình an, giận vì họ lại có thể đi bán đứng cô như thế này.
"Mộc Tử Tuấn! Ba người dám lừa em?" Đôi mắt cô phừng phừng lửa giận. Nếu ánh mắt có thể giết người, e là Mộc Tử Tuấn đã chết hằng trăm lần rồi.
"Nếu anh không làm vậy, em sẽ cam tâm tình nguyện quay về với anh sao?"
Tô Khuynh nghẹn họng không nói được lời nào. Phải, nếu Mộc Tử Tuấn không ép cô đến bước đường này, có đánh chết cô cũng không quay lại với anh. Suy cho cùng, sau tất cả mọi chuyện, cô mới là người có lỗi với Mộc Tử Tuấn.
Đỗ xe lại bên đường, Mộc Tử Tuấn quay sang siết chặt lấy tay cô, nghiêm túc nói: "Tiểu Khuynh, bất kể quá khứ ra sao, chúng ta đều bỏ qua đi, có được không?"
"Vâng..."
....
Ngày tổ chức hôn lễ, Tô Khuynh thấy Tưởng Lăng đến dự. Trong đám đông, anh cẩn thận che chắn cho Lâm Duyệt, ánh mắt tuy không mang theo tình cảm, nhưng vẫn dịu dàng chăm sóc cho cô ta.
Vài ngày trước Tô Khuynh nhận được tin hai người đã kết hôn, nhưng không làm hôn lễ. Cô chỉ mỉm cười, thật lòng chúc phúc cho hai người họ.
Quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, anh đang nở nụ cười đầy hạnh phúc, nhận lời chúc phúc từ mọi người. Khung cảnh này, chợt khiến cô nhớ đến một câu đã từng đọc được ở đâu đó: "Hai người yêu thương nhau sâu sắc dẫu có bước về hai hướng thì cũng sẽ có một ngày gặp lại, dù "thanh mai" có già, dù "trúc mã" xưa cũ thì đường kim mũi chỉ của thời gian cũng sẽ ghép nối hai con người chính xác nhất lại với nhau."
_end_
Truyện được cập nhật sớm nhất tại Degiang.net và Trang page Chấp Niệm Ái Luyến.