Cô và anh lấy nhau được 3 năm. Nhưng không bao giờ được hạnh phúc cả. Cô thì lại rất yêu anh nhưng hắn lại lại là một kẻ vô tâm luôn đánh đập cô dã man.
Cho đến một ngày chính mắt hắn nhìn thấy cô nằm trên nền đất lạnh trong căn nhà. Đôi tay lạnh ngắt, khuôn mặt xanh xao. Gương mặt bàng hoàng, chạy lại đỡ người con gái đang ngất xỉu trên sảnh của căn nhà rộng lớn.
Có lẽ cô là người đau khổ nhất khi yêu phải một người như hắn. Suốt 3 năm chịu đựng, cô không nói một câu nào.
Trong bệnh viện, một gương mặt xanh xao nằm trên giường bệnh, nhưng không chỉ một người. Hắn cũng ở đó. Cái người vô tâm đã khiến cô như thế này nhưng tại sao cô vẫn yêu hắn.
Nhưng như vậy cũng tốt dù gì đây cũng là lần cuối mà cô được ở bên hắn. Căn bệnh của cô khó gì mà chữa được. Những ngày ở bên cạnh hắn đau khổ mà cũng có những ngày vui vẻ biết bao. Liệu có còn như vậy nếu cô đi khỏi đây.
Cô tỉnh dậy nhìn người đang ngồi nằm trên tay mình. Không ai khác là hắn, gương mặt hắn rất đẹp nhưng đó là vẻ đẹp của một tên khốn nạn. Hắn ngước mặt lên nở một nụ cười. Nói với cô một câu ấm áp biết bao:
" Em tỉnh rồi à "
Gương mặt lộ lên sự vui mừng khi cô tỉnh dậy. Cô bất giác đưa tay lên gương mặt hắn. Cái gương mặt của người cô yêu. Thật tốt biết mấy khi nghe lời nói ấm áp của hắn.
Đã 2 năm cô không nghe được tiếng nói như vậy của hắn. Hắn cũng đã rơi nước mắt xuống khi cô tỉnh dậy. Đôi mắt đã sưng như có vẻ đã khóc nhiều lần. Hắn khóc, vừa khóc vừa ôm cô.
Cô im lặng, trong lòng vui sướng biết bao. Căn bệnh này chỉ còn một tuần mà đây đã là ngày thứ 6 trong tuần cuối cùng này rồi. Cô mở miệng nói:
" Mai anh rảnh không vậy? " Vẫn là một nụ cười hiền hậu.
" Rảnh chứ. Mai chúng ta đi chơi nhé. Anh sẽ dẫn em đi nhiều nơi. " Hắn đáp
" Vâng. Chúng ta về nhà được không? "
" Được. Anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em. " Hắn đứng dậy.
Sau khi làm thủ tục, cô được hắn dìu về nhà. Về tới nhà, cô lại nhìn xung quanh. Liệu khi cô đi hắn sẽ sống như thế nào? Hắn luôn bận rộn với công việc, không quan tâm đến bản thân gì cả.
" Em lên phòng ngủ đi tối nay anh sẽ ngủ chung với em " Hắn dìu cô lên.
Cứ thế, tối cô cùng hắn nói chuyện với nhau vui vẻ. Cô dặn dò hắn mọi thứ.
Đến hôm sau, hắn chở cô đi chơi khắp nơi. Nhưng lại dừng tại một nơi. Một nơi quen thuộc đối với cô và hắn. Nơi đầu tiên gặp nhau, nơi mà cô và hắn va phải nhau giữa dòng đời.
Điều bất ngờ hơn nữa là hắn dẫn cô đến bên gốc cây. Nơi hắn đã tỏ tình cô, hắn đưa chiếc nhẫn ra và nói:
" Kỉ niệm 4 năm cưới nhau anh tặng em "
Hắn không hề quên. Hắn luôn nhớ, nhớ hết tất cả. Cô nhận chiếc nhẫn trên tay hắn. Mỉm cười nói:
" Cảm ơn món quà tuyệt nhất của anh "
Sau khi nói câu đó thì cơ thể cô đau đớn dữ dội. Cô lùi về phía sau. Nước mắt từng giọt rơi xuống, cô nói:
" Em sắp phải đi rồi. Anh ở lại nhớ chăm sóc bản thân nhé. Em yêu anh nhiều lắm. "
Cô cứ lùi về phía sau. Hắn nhìn cô thất thần, chạy tới. Đỡ cô...
" Em đừng bỏ anh đi mà. Anh sai rồi, đừng bỏ anh, vợ à chúng ta về nhà nhé. Hôm...hôm nay anh sẽ nấu nhiều món ngon cho em... "
Lúc này chỉ còn cô và hắn. Cô cố gắng đưa đôi tay lên lau nước mắt hắn. Khó khăn nói:
" Em...em xin...xin lỗi nhưng...có lẽ em...không thể ở lại đây được...được nữa. Em mong sau...sau này anh sẽ cố gắng lo...cho bản thân. Đừng...đừng thức khuya nữa nhé. Em đi rồi... em cũng sẽ rất nhớ anh... anh ở lại nhé... em phải đi rồi... Hẹn gặp lại anh vào...vào kiếp sau..."
Nói rồi cô nở một nụ cười. Sau đó trút hơi thở cuối cùng của bản thân. Hắn hét lớn:
" KHÔNG! KHÔNG! Vợ à em đừng bỏ anh mà. Tỉnh dậy đi vợ. Anh hứa sẽ đối xử tốt với em mà. Em đi rồi anh biết sống như thế nào... "
Có lẽ khi mất đi cô hắn mới biết yêu thương cô. Nhưng đã trễ cô đã đi mất rồi,chỉ còn hắn.
Hôm sau là tang lễ của cô. Chỉ có một mình hắn ở đó. Sau khi chôn cô xuống. Hắn lặng lẽ về phòng. Hắn ngồi xổm xuống dưới đất. Hắn mở hộp tủ ra, bên trong có một lá thư.
" Gửi anh,
Có lẽ còn vài ngày nữa là em sẽ không còn ở đây cùng anh nữa. Nhưng mong anh sẽ luôn sống thật vui vẻ khi em đi. Sau khi cưới anh, em không có gì được gọi là hối hận cả. Những ngày tháng cưới nhau, em có lẽ đã hiểu ra tình cảm của anh dành cho em đã hết. Cả cuộc đời này em đều muốn ở bên cạnh anh. Nhưng điều đó không thể được nữa rồi. Cho đến khi em phát hiện căn bệnh của mình. Dù không sống được qua vài ngày nữa nhưng em vẫn muốn anh dành thời gian cho em cho dù là một ngày duy nhất. Tạm biệt anh, mong anh sẽ sống thật tốt. Em yêu anh rất nhiều.
Ngày X, tháng X, năm 20XX
Tuyết
Kim Mẫn Tuyết"
Sau khi đọc xong bức thư, hắn như người mất hồn. Vì hắn mà cô bị như vậy sao. Tất cả là tại hắn. Chắc hắn sẽ không tha thứ cho mình. Hắn lẩm bẩm:
" Anh xin lỗi em. Tất cả là tại anh, tại anh nên em mới chết. Anh sai rồi, nếu biết trước như vậy anh sẽ đối xử với em tốt hơn. Anh sẽ đến gặp em đây. Đợi anh nhé. " Nói rồi hắn rút cây súng trong tủ ra.
" Chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Kiếp sau anh sẽ bù đắp tất cả lại cho em. " Hắn cầm tấm ảnh cưới của hắn là cô trên tay, kèm theo đó là cây súng kề ngay đầu.
Một tiếng súng vang lên. Trên tay hắn vẫn cầm tấm ảnh cưới của hai người.
Có vẻ là kết cục của hai người sẽ như vậy.
_The End_
Lần đầu mới viết truyện ngắn như thế này. Có hơi sai sót mong các bạn bỏ qua. Và mình là Han Teddy cảm ơn các bạn vì đã đọc câu chuyện ngắn này của mình. Tạm biệt.