"Duyên Phận"
Có một đã từng nói với tôi rằng:
-" Gặp được nhau là duyên phận, và xa nhau...... cũng là do duyên phận, do chúng ta có duyên mà không có nợ với nhau"
Chuyện đó bắt đầu từ năm lớp 11 của cấp 3, có một chàng trai năng động nhưng lại ấm áp , đó là anh- người tôi yêu. Anh theo đuổi tôi từ lúc nhập học, hồi đấy, anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi.
Tháng 2/ 2017: Anh tỏ tình tôi, khi đó là HKII lớp 11
Tôi nói với anh là tôi phải chú tâm vào việc học, nên đã từ chối anh.
Lúc đó, tôi vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo.Trông anh có vẻ rất thất vọng, nhưng vẫn gượng cười , lau đi những giọt lệ đang tràn nhanh ra khóe mắt.
Anh vẫn không từ bỏ, vẫn cố gắng theo đuổi tôi.
Tháng 8/ 2018: Anh tỏ tình tôi lần 2, tôi nói với anh, tôi vẫn đang chú tâm vào việc học, vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.
Hằng này, anh đến trước của nhà đón tôi đi học, mua đồ ăn sáng cho tôi, luôn để tâm đến nhũng điều nhỏ nhặt nhất đến tôi.Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ anh ấy sẽ bỏ cuộc. Nhưng tôi đã lầm, anh càng kiên trì hơn. Và thế rồi tôi đã động lòng trước những hàng động ấy.
Tháng 5/2019: Anh tỏ tình tôi lần nữa, và lần này.......tôi đã đồng ý.
Lúc đấy là vào cuối cấp 3, tôi theo anh thi vào đại học y dược nổi tiếng tại thành phố. Anh khoa ngoại, còn tôi là khoa nội. Vì cách biệt lớn nên chúng tôi không thường xuyên gặp nhau, chỉ gặp vào gườ ăn trưa và ra ra về.Lúc đó, tôi yêu anh sâu đậm, chưa tùng có ý định phải chấm dứt mối quan hệ này. Anh cũng thế.Và rồi, hai chúng tôi mua 1 chung cư để ở chung, tiện cho công việc.
Lúc đầu, ba mẹ tôi không đồng ý, nhưng khi biết người ở cùng tôi là anh thì đã cho phép.
Trong chung cư, mỗi người một phòng riêng, nhưng chỉ cách nhau một bức tường. Buổi sáng, anh nấu cơm cho tôi, còn chuẩn bị cả phần cơm trưa. Đến tối, tôi sẽ nấu ăn lại cho anh .
Chúng tôi đã trải qua một khoảnv thời gian tuyệt đẹp bên nhau. Cùng nhau ăn, cùng nấu ăn, cùng kể chuyện cho nhau nghe,.......và còn đạt được nhiều giải thưởng trong công việc
Đến mùa xuân, tôi còn dẫn anh về ra mắt gia đình. Được sự chấp thuận của ba mẹ, định sẽ năm sau tổ chức hôn lễ.
Nhưng rồi, .......tiếng điện thoại vang lên, anh vui vẻ đi từ trong bếp ra, đi ngang qua còn tặng tôi một nụ hôn ngọt lên môi, bỗng mặt anh trắng bệch ra, anh đứnng đơ cả người, một lúc lâu sau, anh vào phòng thu dọn đồ đạc vào vali. Hôn lên trán tôi, đầy gấp gáo, nói:" Anh về Mỹ có việc, đến Giáng sinh anh sẽ trở lại."
Tôi cũng bắt đầu lo lắng cho anh.
Tháng 11/ 2025: Anh gửi một tin nhắn cho tôi, hỏi thăm sức khỏe của tôi. Tôi thì giục anh mau mau về nhà.
Anh cười, anh nói: " Anh sẽ cố gắng"
Đến 24/ 12: Tôi lúc nào cũng trông ngóng một cuộc gọi từ chiếc điện thoại.
1/1: Anh vẫn không nhắn cho tôi lấy một lời, tôi bắt đầu tuyệt vọng, trong đầu luôn có nhũng suy nghĩ tiêu cực.Đêm nào cũng khóc thầm.
14/02: Tôi đi xuống quán tạp hóa dưới lầu, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, gọi tên tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, Là anh.
Cảm xúc như đang dân trào, tôi òa khóc, anh đứng bên đường hét lớn: Valentine.
Còn tay thì cầm một hộp chocolate, anh chạy vội sang bên đường.
........
......
.....
...
..
..
Một ánh sáng lao nhanh qua trước mắt, tôi chưa kịp phản ứng thì......... thì anh đã...... BỊ XE TÔNG.
Anh bị cán ngang qua người, thở gấp gáp, ghé sát lên tai tôi:" Hình như, hình như anh.....anh không thể chờ đến ngày mình thành hôn rồi."Nói.xong, anh vuốt nhẹ đôi bàn tay lạnh ngắt lên gò má tôi, rồi từ giã cõi đời.
Lúc đó, tôi không tưởng tượng được, tôi đã không thể ....... tôi đã không thể cứu sống anh ấy.
Tôi tuyệt vọng.
Ngày ra tòa, tên tài xế chỉ bị kết án 2 năm tù giam, cùng với khoảng tiền bồi thường,vì hắn sủa dụng rượu bia khi điều khiển xe.
......
.....
...
...
...
TÔI KHÔNG CAM TÂM
..
...
Nhưng cũng chẳng làm được gì.
...
..
..
.
Tôi trở nên ít nói hơn hẳn, đến một ngày, tôi nghĩ đó là ngày cuối của cuộc đời tôi.
Ngày 14/ 3: Tôi lao nhanh trên con đường mà anh đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi tăng tốc, đâm xe vào cột điện, ý thức tôi trở nên mơ hồ , tôi bii chìm vào một khoảng không vô tận.
...
..
..
Bỗng một ánh sáng lóe lên, tôi thấy anh và tôi , những hình ảnh lướt qua trong nháy mắt
Khung cảnh chuyển tiếp sang cái ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra. Một lần nữa, tôi nhìn thấy chiếc xe lại một lần nữa lao về phía anh. Tôi chạy vội ra, hô to tên anh, anh quay lại nhìn tôi, và rồi................
Tôi lấy lại được ý thức, tôi phát hiện đây là bệnh viện, tôi tự trách bản thân, tự trách về những gì mình đã phạm phải.
Tôi khóc trong vô vọng, ông trời đúng là trêu đùa tôi, không cho tôi và anh gặp nhau. Có Lẽ...... Đây Là Duyên Phạn Của Hai Ta.