T và K là hai anh em không cha không mẹ, hằng ngày lên rừng đốn củi rồi đem ra chợ bán. Một hôm, cả hai cũng lên rừng nhưng đi mãi cũng chả tìm cây củi nào, người em nhìn sang khu rừng bên cạnh vui vẻ bảo với anh:
" Anh ơi, khu rừng đó có nhiều cành cây quá! Hay là mình qua đó nhặt đi."
Người anh nhìn qua thì thấy khu rừng mà mọi người trong làng hay truyền miệng nhau rằng vào lúc trời tối, những linh hồn sẽ thức giấc và hút cạn linh hồn những ai đi vào đó. Người anh nhìn lên trời thấy vẫn còn khá trưa nên bạo gan cùng em đi đến khu rừng đó.
Cả hai nhặt được rất nhiều củi và cho đến khi mặt trời sắp lặn, người anh mới chợt nhớ ra mình phải quay về nhanh, người anh hối thúc người em nhanh chân lên, hai anh em đi nhanh theo con đường mòn đa, tạo lúc nãy nhưng đi mãi đi mãi vẫn chưa ra khỏi khu rừng. Cả hai dừng lại nghỉ chân, lúc này trời đã tối, những linh hồn thật sự thức giấc và bay lượn trước mặt hai anh em họ. Cả hai người mặt mài tái mét, chân nhanh hơn não thục mạng mà chạy. Vẫn vậy, cả hai anh em không tài nào thoát khỏi khu rừng linh hồn. Linh hồn thấy hai anh em liền bay lạy hỏi:
" Hai ngươi bị lạc vào đây à?"
" M... ma!!!"
Người em sợ hãi la lên.
" Ta cho hai ngươi chọn đấy. Một người ở lại một người đi."
" Có chết cùng chết. Sống cùng sống!"
Người em hùng hổ lên tiếng. Người anh vội vã đớp lời :
" Hay... hay là em ở lại đi... "
Người em nhìn anh mình rồi ôm anh một lần cuối sau đó gật đầu đồng ý. Người anh nhanh chóng chạy khỏi khu rừng. Người em ở lại. Linh hồn đó đổi ý:
" Ta đổi ý rồi, ai đi thì chết ai ở lại thì chết."
Người anh vừa nghe khúc đầu định quay lại nhưng khi nghe trọn vẹn một câu thì vội vàng chạy thật nhanh. Cà hai đều bị một linh hồn trêu chọc, hắn lại đổi ý, hắn bắt người anh lại rồi nói:
" Cởi đồ ra."
Cả hai chần chừ rồi cũng cởi hết ra. Nếu tình nguyện làm tình với hắn thì hắn sẽ tha. Người em không đồng ý thà chết cũng không bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý như vậy. Người anh vì tham sống sợ chết nên đồng ý, người em không dám nhìn nên quay mặt đi. Đều mà người anh không ngờ là linh hồn đó hút cạn linh hồn của mình, người anh chết, linh hồn đưa người em đi.
Đến một lâu đài tráng lệ, người em ngơ ngác nhìn những linh hồn đối xử lịch sự với mình. Linh hồn lúc nãy là chủ nhân của lâu đài này, hắn có phép thuật và hắn đã chết mất trăm năm trước. Hắn đã chọn người em làm vợ mình. Người em hỏi rằng anh mình đâu? Còn sống không? Hắn mỉm cười nhìn người em rồi đưa ra điều kiện nếu người em hôn hắn thì hắn sẽ nói. Vì lo lắng cho tính mạng của anh, người em chấp nhận hôn hắn. Hắn nói người anh đã được đi đầu thai chuyển kiếp. Người em nức nở không kiềm được nước mắt mà òa khóc, người em biết bản thân không thể thoát nên có chết cũng được ,sống cũng được.
Tên linh hồn chăm sóc cậu rất cẩn thận và chu đáo nhưng tâm trạng anh chả khá hơn. Anh được biết làng mình bị lũ quét, mọi người không ai còn sống, tất cả đều bị cuốn theo dòng nước. Anh ở trong lâu đài được giữ lại tính mạng, anh nhận ra đều đó và mở lòng hơn, đón nhận tình cảm của tên linh hồn.
Hết.