" Đế vương là kẻ đa tình lại vô tình , cho nên sau này nếu con trở thành phi tần cấm cung phải nhớ lấy một điều . Có yêu thì hãy yêu long bào người mặc , đừng yêu người mặc long bào . "
Câu này là khi ta lên 8 biểu tỷ đã nói với ta ,có yêu thì yêu long bào tuyệt không yêu người mặc . Nàng ấy là khi đó là sủng phi của hoàng đế , là hoàng quý phi cao quý . Nàng ấy được hoàng đế hết mục sủng ái yêu chiều như thế cớ sao mỗi lần ta gặp nàng , nàng đều buồn phiền sầu lo . Cớ sao nàng đối với bậc cửu ngũ chí tôn lại ôm theo khinh thường cùng căm phẫn như thế .
---------------------
Lễ cài trâm năm 15 tuổi của ta , biểu tỷ xin một chiếu chỉ của hoàng thượng đích thân tới dự . Khi đó người còn đưa cho ta một phong thư nói khi nào có biến liền mở ra .
Ta lúc đó ngu ngơ không hiểu gì , ngây ngốc chờ cái biến mà biểu tỷ ta nói .
------------------
Mùa xuân đào hoa khắp chốn nở rổ , nếu là hàng năm ta sớm đã hớn hở đi dự hội đạp thanh . Nhưng năm nay lại khác , đào hoa xinh đẹp như vậy nhưng bây giờ ta lại thấy chướng mắt cực kì . Biểu tỷ của ta , nàng chết rồi , trong bụng nàng còn đang mang huyết mạch hoàng thất .
------------------
- Tiểu thư, tiểu thư , không xong rồi . Quý phi .... Diệp quý phi .....
Hôm đó , ta ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết còn đọng trên cành lá thì nô tì Ái Vân của ta hớt hải chạy vào , luôn miệng kêu quý phi , quý phi .
- Mộc Vân , em sao vậy . Là biểu tỷ của ta lại trở về sao .
- Tiểu thư , là ... trong cung truyền tin ra ... quý phi ... người đã ... chết .
Lời nói dồn dập đứt quãng của Ái Vân giống như con dao xoáy sâu vào tim gan ta . Ta từ trên ghế đứng bật dậy , chén trà trên bàn cạnh đó cũng bị ném mạnh xuống đất . Thân thể run rầy không ngừng .
- Ái Vân, em đừng có nói bậy !!!!
- Tiểu thư ... nén đau thương .
Không , sao có thể chứ . Có lẽ ... có lẽ là em nghe nhầm rồi . Chắc là trong cung lại có thêm một vị quý phi nữa . Đúng .... chắc chắn là vậy rồi .
- Tiểu thư à .... người đừng ....
- Á !!!!!
Trước mắt dần dần trở nên mơ hồ . Phía sau gáy đau nhức vô cùng , ta còn có thể cảm nhận được máu tươi nóng ấm trào ra . Mơ hồ ta nhìn thấy bóng hình phụ thân bước vào , trên gương mặt luôn hiền hòa thường ngày là biểu tình rét lạnh thấu xương .
-------------------
Cảm giác lạnh buốt tới tận xương khiến ta phần nào thanh tỉnh . Toàn thân đều bị chôn vùi trong một tầng tuyết mỏng . Ta mở mắt , chỉ thấy nhưng bông tuyết lất phất đầy trời .
Tuyết rơi sao ??
Kinh thành tháng 3 , thời gian này tuyết hẳn phải là đang tan chứ , sao lại có tuyết rơi ở đây ????
Ái Vân đâu rồi , biểu tỷ còn có phụ thân , mọi người đâu rồi ???
Ta cố bò dậy từ trong lớp tuyết , hiện ra trước mắt chính là đền đài lầu các nguy nga tráng lệ . Đây .... là hoàng cung ... Sao có thể chứ .... hoàng cung .... biểu tỷ của ta ...
- Diệp tần , Diệp tần ....
Ta ngoái đầu lại liền thấy A Di , là cung nữ bên người biểu tỷ ta . Nàng chạy vội về phía ta , luôn miệng kêu Diệp tần . Ta bắt mạnh lấy tay nàng , gần như là rít lên mà nói .
- Biểu tỷ, biểu tỷ của ta đâu rồi , nàng ấy đâu rồi .
- Diệp tần ngươi sao vậy . Biểu tỷ nào cơ , ngươi chỉ có một vị biểu muội thôi mà . Nàng ấy hiện giờ đang ở phủ thương thư ....
- Không phải !!!! Ta không có biểu muội chỉ có một vị biểu tỷ , nàng ấy là quý phi . Ngươi chẳng phải là cung nữ thân cận của nàng ấy sao .
- Diệp tần à ..... người là .... chủ tử của ta mà .