*Xào xạt* *xào xạt* những chiếc lá thu bắt đầu rơi phủ kín trước sân nhà tôi, những chiếc lá nhuộm đỏ trông thật rực rỡ khiến tôi đứng im mà mãi mê ngắm nhìn chúng dưới cái tiết trời se lạnh của buổi sớm, từ đâu một tiếng gọi vọng từ nhà vang lên:” Dư Dư à, con đã quét sạch đống lá ngoài sân chưa thế?” làm tôi giật bắn mình nhận ra là tiếng của mẹ, tôi nhanh chóng cầm lấy cây chổi chà dựng đứng ngay tường cầm lên vờ như đang chăm chỉ quét trước khi bà ấy ra kiểm tra tôi. Sau 30 phút quét cái hết những chiếc lá, lưng tôi đau nhức chân lại rã rời cơ thể tôi dường như chẳng thể cử động, tôi cố lết cái thân đến cái ghế gỗ gần đó mà tựa vào nghỉ thì tên đáng ghét Vĩ Thành lại đến mà trêu ghẹo tôi “ ê Dư Dư nè cậu lại đau nhức xương khớp nữa rồi à, à không cụ Dư Dư chứ !” Ngày nào cũng vậy mỗi khi thấy mặt tôi nhăn nhó cậu ta lại nói tôi là như thế, ý cậu ta chê tôi già sao? Tức chết đi được mà lần này không hiểu sao người tôi lại đau hơn bình thường tôi cố gắng đuổi cậu ta đi “Nè Thành Lông à cậu nói tôi là cụ già thì lại đây để người già này chia cho cậu miếng tóc nhé? Nhìn đầu cộng láng bóng như đường băng vậy đó cậu trẻ à, thật tội nghiệp khi những cậu trai khác có thể làm cho mình những kiểu tóc thật đẹp” À thì lí do mà đầu cậu ta trọc như thế là vào một lần cậu ta dẫn dỗi bố mà quyết định đi mái tóc rẻ ngôi quyến rũ của mình đi làm tôi nhớ lại kh nhịn nỗi cười, sau đó cậu ta nhìn tôi dận dỗi giọng hằn học mà nói “ thôi được thưa cụ già cụ mong chữa bệnh xương khớp của mình trước khi có thể chia tóc cho tôi đi” thế là mặt cậu ta hờn dỗi mà đạp xe đi học, tôi thì ngồi lại trên ghế mà cười mà chợt nhớ ra là là hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên, thế mà tên Vĩnh Thành đáng ghét đó lại không nhắc tôi một tiếng chứ, tôi sẽ không để yên cho cậu ta đâu !!