"GHA (Giang Hồ Ảo)" đại đa số những người yêu thích cổ trang chắc hẳn sẽ không cảm thấy xa lạ với cụm từ này. Một thế giới ảo có đầy đủ cảm xúc, từ tình thân gia đình đến tình yêu, là nơi chia sẻ cảm xúc của bản thân đến với mọi người như một đại gia đình
Triệu Bối Uyển tôi hôm nay muốn lan toả cảm xúc của mình đến với mọi người, đối với tôi câu chuyện này thực sự đã làm tôi rất cảm động, tuy nội dung câu chuyện mà tôi sắp kể có phần cẩu huyết nhưng đây là một câu chuyện có thật tôi được một tiền bối kể lại và có liên quan đến GHA. Tôi sẽ tạm đặt cho họ một cái tên khác để kể lại cho mọi người...
__________________________
Lưu Nhất Phàm hiện tại là giám đốc của một công ty, anh ta có một nhóm anh em rất thân nhau, sở dĩ là vì bố mẹ họ cũng là một nhóm bạn thân, bọn họ từ khi còn nhỏ đã khắn khít với nhau. Lưu Nhất Phàm được phong là anh cả của nhóm, người được xếp lớn thứ ba trong nhóm là Bắc Ngạn. Cậu ta được cho là một đứa cứng đầu và ít nói nhất nhóm. Cả nhóm gồm cả Lưu Nhất Phàm đều khởi nghiệp theo ý muốn của bố mẹ, cứ kinh doanh thì kinh doanh, cứ bác sĩ thì bác sĩ, đến Lưu Nhất Phàm còn chưa kịp ước mơ đã bị kéo vào con đường kinh doanh định sẵn, ngoại trừ Bắc Ngạn, cậu ta không thích điều đó, quyết tâm tự mình chọn con đường riêng biệt
Không hiểu vì lí do gì Bắc Ngạn gia nhập GHA, được một thời gian thì quen biết một cô gái trên đó (tạm gọi là Sở Chi Dao). Nhắn tin nói chuyện với nhau 3 năm, cậu ta nhận ra bản thân đã có tình cảm với Sở Chi Dao, có thể nói là yêu rồi. Bắc Ngạn có tỏ tình nhưng Sở Chi Dao lo ngại nhiều thứ nên chỉ im lặng không hồi âm. Cậu ta cố chấp hẹn ước với Sở Chi Dao sẽ đợi thêm 3 năm nữa rồi gặp mặt. Lúc đó Bắc Ngạn có gọi điện cho Lưu Nhất Phàm bảo là mình đã yêu một người con gái, nhưng không nói là bọn họ đã gặp nhau trên GHA. Y có nói với Lưu Nhất Phàm là y chưa từng nhìn được mặt cô ấy trong suốt 3 năm quen biết. Lưu Nhất Phàm cũng lấy làm lạ, chưa từng gặp mặt lại có thể sâu đậm như thế? Huống hồ quen biết nhau lâu như vậy ngay cả bức ảnh của người con gái cậu ta yêu cũng không có sao? Cũng không biết gia cảnh cô ta ra sao nữa là. Không biết cô gái kia có ẩn khúc gì không, riêng Lưu Nhất Phàm thấy chuyện tình này có phần hư cấu vì thế với tư cách là người anh cả trong nhóm anh cũng có khuyên nhủ Bắc Ngạn vài điều nhưng đều vô dụng cả
Bắc Ngạn vốn là kẻ cứng đầu, y bảo với Lưu Nhất Phàm chỉ muốn yêu và cưới mối tình đầu của mình nên chờ đợi, tin tưởng và thông cảm cho người con gái kia một chút cũng không sao cả. Lưu Nhất Phàm nghe đến đoạn này thì hơi bất ngờ, trong lòng thầm nghĩ "Được, anh sẽ chóng mắt lên xem chú đợi đến khi nào!?". Cứ thế cho đến năm Bắc Ngạn 23 tuổi, cậu ta vẫn không để tâm đến cô gái nào khác, cảm xúc giống như đã bị chai sạn đi, Lưu Nhất Phàm cùng những người trong nhóm biết là chuyện riêng của y, có tốt có xấu hay có khuyên nhủ y vẫn sẽ không nghe lọt tai nên cũng im bặt, sau đó cậu ta bay từ Anh sang Mĩ du học ngành kiến trúc (cậu ta tuy là người Việt nhưng lại sống và nhập tịch ở Anh), còn Lưu Nhất Phàm sau khi du học bên Anh xong thì quay về Việt Nam kinh doanh, mọi người trong nhóm họ đều có hướng đi khác nhau, công việc cũng rất bận nên dần ít liên lạc với nhau, thi thoảng gọi một cuộc gọi, chờ ngày tái ngộ
Được 1 năm trong thời gian 3 năm hẹn ước của Bắc Ngạn và Sở Chi Dao thì cô ấy đồng ý lời tỏ tình và hứa sẽ gặp nhau đúng hẹn. Cậu ta vui mừng đến nỗi bay từ Mĩ trở về thông báo cho mẹ đỡ đầu, thậm chí còn thiết kế căn hộ trong mơ, tưởng tượng ra dung mạo của Sở Chi Dao mà phát hoạ chân dung cô ấy. Nhóm người Lưu Nhất Phàm đương nhiên biết chuyện, bọn họ có bảo Bắc Ngạn xin ảnh hoặc video call với cô gái đó đi nhưng y không muốn, y nói sẽ đợi đến ngày gặp mặt nhìn trực diện dung nhan người con gái mà y chọn. Nhóm người còn lại bọn họ và Lưu Nhất Phàm không khỏi bất mãn, nhận thấy Bắc Ngạn chính là yêu đến mù quáng rồi, lại đặt lên người Sở Chi Dao nhiều kỳ vọng như vậy, vì một người con gái không biết mặt, thay đổi cả tính tình, quan niệm của bản thân...có đáng không chứ ?
Ông trời quả thật rất biết trêu người, vào ngày Giáng sinh của 4 năm trước (tức năm 2019), Bắc Ngạn có nhận làm việc ở một công trình không may xảy ra tay, bị thương nặng, bệnh lúc nhỏ của cậu ta cũng vì thế mà tái phát, bác sĩ bảo nếu phẫu thuật tỉ lệ thành công chỉ có 30%. Hôn mê rất lâu, tận cả tháng, nhóm người Lưu Nhất Phàm mới sắp xếp được thời gian sang Mĩ thăm y. Không biết ai đó đã liên lạc với Sở Chi Dao, vài ngày sau cô ấy có gửi lại một clip thoại. Mẹ đỡ đầu ngày ngày đều đặt đoạn thoại đó ở đầu giường bệnh của Bắc Ngạn, một ngày phát đi phát lại vài lần. Giống như có phép màu xảy ra, Bắc Ngạn tỉnh lại thật
Y nói muốn có một bó hoa oải hương đặt trong phòng bệnh và đồng ý phẫu thuật. Nhóm người Lưu Nhất Phàm trong lòng ai ai cũng biết được kết quả...không thể nào qua khỏi...chỉ có thể chờ xem liệu kì tích xảy ra lần nữa không. Bắc Ngạn muốn cược một lần, nếu thành công sẽ cưới cô ấy, cả hai sống một cuộc sống viên mãn đến già. Còn nếu không...chỉ có thể thả Sở Chi Dao đi. Lưu Nhất Phàm đề nghị đón Sở Chi Dao sang Mĩ, mẹ cậu ta cũng đồng ý, cuối cùng vẫn không được, y đúng là cứng đầu không ai bằng. Y bảo với Lưu Nhất Phàm "Lần đầu tiên em dám làm chuyện mà em không nghĩ đến...Em đã từng bỏ cuộc...nhưng một tháng, một tháng không nhịn được lại nhắn tin cho em ấy"
Sau đó ngày phẫu thuật cũng tới, vì tình trạng của Bắc Ngạn không khả quan nên phải làm phẫu thuật hai lần. Lần 1 cuộc phẫu thuật thành công, tạm coi như là suôn sẻ. Đến lần 2, trước khi vào phòng phẫu thuật, Bắc Ngạn níu tay Lưu Nhất Phàm nói một câu "Em chưa bao giờ hối hận cả. Nhưng tự nhiên em lại muốn biết mặt em ấy"...sau đó... không còn sau đó nữa, cuộc phẫu thuật lần 2 đã thất bại. Yêu 3 năm chấp niệm một người...
Ngày tang lễ, khung cảnh không thể nào thê lương hơn, vải trắng bay trong gió, hương khói mờ mịt cả một góc nhà. Ai cũng có mặt...nhưng đủ mà chẳng đủ...người y muốn gặp lại không có ở đây. Bắc Ngạn nhập tịch ở Anh, Sở Chi Dao thì ở Việt Nam, với cả cô gái đó không đồng ý bay sang Anh. Vài ngày sau nhóm người Lưu Nhất Phàm lên phòng Bắc Ngạn để thu dọn một số đồ đạc còn sót của y, vô tình tìm thấy một quyển nhật kí, một tấm thiết kế nhà, một bức chân dung và vài thứ khác. Em họ của y là Bắc Viễn đọc quyển nhật ký, sau đó đưa cho cả đám người Lưu Nhất Phàm cùng xem. Y viết rất nhiều thứ, đại khái là viết từ lúc y nhận ra tình cảm của mình có cả khinh bỉ bản thân khi yêu một người chẳng biết gì, có quá trình và cảm nhận. Từ đầu đến cuối quyển nhật kí chốt lại một câu dễ hiểu 'y chính là không hối hận khi đã yêu người con gái đó'
Rất lâu sau tang lễ, có lẽ là hai tháng sau đó, là sinh nhật của Sở Chi Dao, nhóm người Lưu Nhất Phàm biết chuyện này vì Bắc Ngạn lúc còn sống hay kể cho họ nghe về cô gái ấy. Bắc Viễn cùng vài người trong nhóm Lưu Nhất Phàm đăng nhập vào tài khoản của Bắc Ngạn giả vờ làm tổng đài được cậu ta trả phí để chúc mừng sinh nhật Sở Chi Dao thay cho cậu ta vì biết cô ấy sẽ ngại mà không nhấc máy. Bọn họ trước là chúc mừng sinh nhật, sau là kể sơ lược về tình cảm của Bắc Ngạn dành cho Sở Chi Dao. Cả quá trình cô ấy đều im lặng không nói gì, đoạn cuối, bọn người Lưu Nhất Phàm mới nói thật, thông báo cho cô ấy biết Bắc Ngạn mất rồi. Dứt lời mới nghe thấy đầu dây bên kia có động tĩnh, Sở Chi Dao nghẹn ngào như sắp khóc mà trả lời "...Em biết mà, em mộng thấy có một người con trai tìm em, tặng một bó hoa oải hương màu tím..."
Không lâu sau, Lưu Nhất Phàm trở về nước, duyên phận đưa đẩy thế nào khiến anh quen biết Sở Chi Dao. Dạo đầu chỉ cảm thấy thanh âm có chút quen, phải tận 1 năm sau mới nhận ra Sở Chi Dao là người con gái năm đó khiến Bắc Ngạn yêu đến mù quáng, Lưu Nhất Phàm nhận ra cô là do số IP bị trùng khớp. Cuối cùng cũng biết lí do tại sao phải chờ đến 3 năm suy nghĩ chính là lúc Sở Chi Dao gặp Lưu Nhất Phàm chỉ mới 18 tuổi, những năm trước cô chính là không thể xuất ngoại. Còn về chuyện không gửi hình và video có thể là vì cô ấy ngại hoặc có ẩn khúc gì đó, đến bây giờ vẫn còn là bí mật (tiền bối không kể cho ta biết)
Vì một câu nói muốn nhìn mặt cô gái này, Lưu Nhất Phàm đã đưa cô ấy đến mộ phần của Bắc Ngạn
Xin lỗi y một tiếng...
Và...
Cảm ơn y một tiếng...
Cuộc đời của cậu ấy đã quá chấp niệm về cô ấy rồi...
_______________________
Ta chỉ kể lại đúng như tiền bối đã kể cho ta nghe, ta không bịa chuyện để câu follow hay bất cứ thứ gì. Quả thật nội dung có chút hoang đường nhưng trên đời này thứ tình cảm như thế không phải là không có. Chỉ là nó quá hiếm hoi đến nỗi chúng ta dần mặc định chỉ có ở trong tiểu thuyết, phim ảnh. Một loại tình cảm thiêng liêng đến mức động lòng người, làm người khác phải ngưỡng mộ...
Yêu không phải là cho đi tất cả, hãy giữ lại một ít cho riêng mình...
Mỗi người có một cách yêu riêng, nhưng đừng để bản thân quá đau khổ...
Cuối cùng ta xin cảm ơn đọc giả đã quan tâm đến câu chuyện này. Xin đa tạ !