“Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, tôi vẫn muốn trở về mùa hạ năm ấy. Vì khi đó có thể vui chơi thỏa thích mà không cần suy nghĩ. Và vì có cậu”
___________________________________________________
- Ê đợi tớ với, đi gì mà nhanh thế ?
Nhật Hạ không hiểu lí do gì khiến Tuấn Minh giận dỗi như thế. Rõ ràng buổi sáng đi học còn mua bánh bao với sữa cho cô cơ mà.
- Á... Chợt Minh đứng lại, và rồi việc gì đến cũng sẽ đến. Nhật Hạ ngã vì cú đụng khi cô mải theo sau cậu.
- Cậu theo sau tớ làm gì? Đi mà mua nước cho cái thằng cùng lớp cậu ấy
Thường ngày, nếu cô ngã cậu nhất định sẽ ngồi xuống đỡ cô dậy, dịu dàng an ủi cô. Nhưng lần này có vẻ giận thật rồi. Cũng đúng thôi, trễ hẹn đi uống trà sữa với cậu, lại còn có thời gian đi mua nước cho thằng Khánh cùng lớp.
- Thôi mà, tớ không cố ý, thật đó. Là Khánh nó trực nhật hộ tớ, nên tớ mới mua coi như có qua có lại. Sao cậu nhỏ nhen thế?
Cô đã xin lỗi suốt dọc đường đi rồi. Mà hắn vẫn không chịu nguôi giận. Ai làm gì mà giận chứ. Đáng ghét.
- Lần sau không được thế nữa nhé
- Ừm, không có lần sau nữa. Hết giận chưa ?
- Hừm, hết rồi. Tối nay qua nhà tớ ăn cơm. Bố mẹ tớ bảo.
- Ò, biết rồi.
[Nhật Hạ và Tuấn Minh là thanh mai trúc mã đúng nghĩa, họ chơi với nhau từ hồi nhỏ xíu. Tuy anh thích cô nhưng cô lại khờ khạo không nhận ra. Thôi kệ, đằng nào thì anh cũng có được cô rồi. Không lo không có cơ hội]
_____________
- Cháu chào bác ạ, bác cần cháu phụ gì không?
Nhật Hạ sang từ sớm để giúp mẹ Tuấn Minh. Bản thân cô từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Mà bố mẹ Tuấn Minh lại yêu thương cô như con gái, nên ngoài làm bạn thân anh ra thì cô cũng coi họ như cha mẹ mình rồi.
- Con cứ ngồi chơi đi, bác làm xong hết rồi. Hôm nay có món sườn xào chua ngọt và canh rong biển mà con thích đấy.
- Hihi, bác vẫn là tốt nhất. Thằng Minh chỉ bắt nạt cháu thôi.
Há há đừng trách cô lẻo mép. Phải tranh thủ để hắn bị mắng mới được. Bình thường toàn ỷ mình cao ăn hiếp cô.
- Cậu nói linh tinh gì đấy? Mẹ à đừng tin cậu ấy. Cậu ấy không bắt nạt con thì thôi, ai dám bắt nạt cậu ấy.
Anh thực sự sợ cô nhóc này thật. Học lớp 12, cao có tầm 1m6 thôi mà gan to bằng trời. Không biết sợ là gì. Toàn đi dọa nạt các bạn, bắt anh phải đi sau dọn dẹp
- Cái thằng này, phải biết chăm chút cho con gái một tí. Mẹ nhận nó làm con dâu rồi đấy biết chưa !
Bà là bà ưng cô bé này lắm rồi.
- E hèm, ai thèm lấy nó chứ, con gọi bố vào ăn cơm.
Sau đó,mọi người cùng trải qua một bữa tối vui vẻ và đầy tiếng cười.
————————
Chẳng mấy chốc mà đã sang tháng 6, khối 12 phải học hành vất vả để vượt vũ môn, thành công vào đại học.
- Ê anh em, làm hết đề cương toán chưa. Hôm qua cày nốt ván game nên tao chưa làm.
Người này là Minh Phúc. Mang tiếng bố làm hiệu trưởng nhưng học lại kém, bù lại thì cậu có khiếu chơi game rất giỏi.
- Lại thế, chốc lên lớp tao đưa cho
Có tấm lòng tốt vậy chỉ có thể là Tuấn Minh
- Mày đưa nó làm gì, suốt ngày chỉ game, không biết có đỗ đại học không nữa.
Đừng trách cậu bạn này khẩu nghiệp. Cậu ta từng là nạn nhân bị tên Phúc dụ dỗ vào con đường game, tên là Đức Hải.
Ba người nói qua nói lại vài câu rồi lên lớp.
———————
Chẳng mấy chốc đã cuối tháng 6, ngày thi đại học cũng ngày càng đến gần. Nhật Hạ vì học không tốt nên cô chỉ tốt nghiệp xong sẽ ơi lại đây để xin một công việc trong nhà máy. Còn Tuấn Minh đã điền nguyện vọng một trường đại học top đầu cả nước kẻ thành phố X. Cứ như vậy, hàng ngày anh đi học,cô đi làm. Dường như họ đã bắt đầu định hướng cuộc đời mình sau này.
Tích tắc... tích tắc.... kì thi Đại học đã xong. Giấy báo trúng tuyển đã có. Vậy là chỉ 1 tuần nữa Tuấn Minh sẽ lên thành phố X học. Anh sẽ phải xa Nhật Hạ. Nghĩ đến đây, anh bỗng muốn tỏ tình với cô, cho cô một lời hứa hẹn. Nghĩ là làm, anh nhắn tin cho cô.
[ Ngủ chưa?]
[ Chưa, mới đi làm về. Sao thế?]
[ Tớ sắp lên thành phố X rồi. Mai cậu nghỉ một hôm đi chơi với tớ nhé]
Tin nhắn đã được chuyển đi, cô cũng đọc. Sao còn chưa trả lời. Anh nghĩ chắc cô bận quá rồi.
[ Được,mai hẹn ở cổng trường]
[ Ừ, đợi cậu]
—————-
——————-
9h sáng hôm sau
- Đến lâu chưa?
-Mới đến thôi, bây giờ đi đâu?
- Đến công viên đi.
Hai người chơi rất nhiều trò, cũng ăn rất nhiều. Ấy thế mà đã 5h chiều.
- Thôi tớ về đây, muộn rồi. Lên đại học nhớ giữ gìn sức khoẻ.
- Từ đã, tớ có chuyện muốn nói.
- Hả, có chuyện gì?
- Tớ... Tớ...
- Gì mà ấp úng như con gái thế hả? Nói mau tớ còn về.
- Tớ...
- Thôi, khỏi nói tớ về đây
- Tớ thích cậu
Anh lấy hết sức bình sinh để bày tỏ
- Gì cơ? Cậu vừa nói gì?
- Tớ nói tớ thích cậu, cậu chờ tớ 4 năm học nhé. Tớ sẽ cưới cậu.
- Phụt hahahahahahaha
- Cậu... cười gì chứ. Tớ nói nghiêm túc đấy
- Hấp à? Thích tớ? Cậu có bị gì không đấy.
Nói rồi cô đưa tay lên trán anh, giả bộ sờ xem có sốt không. Anh bắt kịp tay cô,ôm chầm cô vào lòng.
- Không bị gì cả, tớ thích cậu. Lời tớ vừa nói là thật lòng.
Cô bị sốc trước hành động của anh. Thực ra cô cũng thích anh. Nhưng suy cho cùng, tương lai anh rộng mở như thế, anh có thể kiếm cô gái hoàn hảo hơn cô. Cô chỉ là đứa mồ côi cha mẹ, làm việc chân tay. Hoàn toàn không phù hợp.
- Tớ... chúng ta không hợp. Lên thành phố mới rồi cậu sẽ gặp được người cậu thích hơn thôi.
- Không,tớ sẽ chỉ thích mình cậu. Tớ sẽ chỉ cưới cậu. Tin tớ, được không?
Nói rồi, chưa để cô kịp định hình thì anh đã trao cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự khao khát của tuổi thanh xuân nhiệt huyết. Khiến đến tận bây giờ khi nghĩ lại, anh vẫn vô cùng trân trọng.
- Tớ tin cậu. Hứa rồi nhé.
Cô đỏ mặt mà nép vào ngực anh
- Ừ, một lời đã định.
—————————-
Thời gian trôi qua đều đặn như nước chảy. Anh vẫn học chăm chỉ. Cô cũng làm việc chăm chỉ. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Hai người họ có thể bên cạnh nhau, không cần phải thông qua những tin nhắn cách trở nữa.
{ Báo đài đưa tin một ngôi sao chổi sẽ rơi xuống Trái Đất trong vòng mấy ngày nữa}
Thật không may là nó đã rơi ngay xuống ngôi làng của Nhật Hạ. Ngày mà Tuấn Minh nhận được tin, cũng là lúc cả làng ấy chôn vùi trong đống đổ nát hoang tàn. Anh lập tức trở về làng. Tìm kiếm cha mẹ và cô. Cha mẹ anh mấy hôm trước đã sang thành phố Y để thăm họ hàng.
Còn cô... cô đã chết trong khi đang làm trong nhà máy. Anh đau đớn, tuyệt vọng và bơ vơ. Tại sao ông trời lại cướp cô khỏi anh.
Các công tác xây dựng lại ngôi làng đang được tiến hành. Những thi thể bị vùi trong đống đổ nát kia đã được tìm thấy. Anh nhận ra cô vì cô đeo chiếc vòng cổ anh tặng cô năm cô 16 tuổi. Dù rất đau lòng nhưng anh vẫn cố hoàn thành đám tang cho cô. Sau đó, anh thấy cuốn nhật kí của cô trong thùng đồ thu dọn của đội thu dọn. Rất nhiều năm sau đó, anh mới mở ra đọc.
———————————
30 năm sau
[12/06/1991]
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi mình và anh ấy sẽ được ơn bên nhau. Mùa hạ 4 năm trước, anh ấy đã hứa hẹn với mình. Vậy thì mình sẽ đợi anh ấy, đợi được 4 năm rồi. Thật mong đến ngày anh ấy cầu hôn mình....
Cầm cuốn nhật kí trên tay, anh không khỏi xúc động. Đã 30 năm trôi qua, chàng trai 22 tuổi năm nào nay đã gần 60. Sau sự việc năm đó, anh đã không còn tập trung vào công việc. Có lẽ... vì nguồn sống của anh đã mất. Anh không lấy vợ, không sinh con. Bố mẹ anh cũng không ép, họ cũng đau lòng khi cô ra đi.
Ngần ấy năm, sống một mình lẻ bóng, không ai bên cạnh. Nhưng anh vẫn tiếp tục cố gắng sống vì cô đã viết trong trang nhật kí cuối cùng: mong anh luôn vui vẻ và sống hạnh phúc, em sẽ mãi bên anh.
-END-
Chân thành cảm ơn những bạn đã đọc đến tận đây, chúc các bạn một ngày tốt lành.