[Đam Mỹ] Không Thể Ngừng Yêu
Tác giả: Quin Quin🍩
Chào ! tôi là Triệu Tử Lạc , thoáng chốc mà tôi đã đến tuổi cưới vợ , gia đình cứ ép tôi đi xem mắt mãi , ngán thật đấy~ mà chịu thôi , chả ai biết tôi thích đàn ông cả ! Đã thích đàn ông thì thôi đi , tôi lại chọn Lục Cảnh để thích ! Ôi , mọi người có biết là ai không ? Ha , tôi đùa tí thôi chứ không nói làm sao mà biết được !
Lục Cảnh- người đàn ông hoàn hảo , anh tuyệt vời từng khía cạnh , anh là một diễn viên nổi tiếng và từng đứng top3 diễn viên đẹp trai toàn cầu !
Mọi người chắc hẳn đang mong chờ tôi và anh làm sao gặp nhau nhỉ ? Tôi và anh ấy từng là hàng xóm 7 năm cho đến khi 15 tuổi thì anh đi du học , 6 năm sau anh trở về và bắt đầu sự nghiệp. Haiz anh quả thật là một người tài hoa , ưu tú , còn tôi ? Ôi~ nhìn lại bản thân mà rầu ! Tôi là sinh viên , gia đình khá giả nhưng vì muốn có cuộc sống riêng tư nên đã dọn ra ở riêng , phải đi làm tất tần tật mỗi ngày để kiếm tiền , khổ nhỉ !?
Một người không thân phận như tôi mà lại yêu thầm diễn viên nổi tiếng thế giới , có ảo quá không đây ? hehe , dù nói vậy chứ tôi vẫn yêu anh ấy lắm nhé ! Mỗi ngày tôi đều ngắm anh ấy , còn tự hỏi rằng “ anh có nhớ em không ?”
Chắc không đâu nhỉ , cũng đã 8 năm rồi chứ ít gì , đã vậy mày lại còn là một thằng con trai không đáng nhớ ! Hầy.. cuối cùng cũng tan làm rồi , về nhà thôi ! Hừm, các bạn nghĩ điều gì xảy ra sau khi tôi tan làm ? Nó xảy ra liền đây này !
Sau khi tôi tan làm , vì chỗ tôi làm gần nhà nên tôi đi bộ chỉ mất 4-5 phút. Dừng chân đợi đèn đỏ để qua đường , tôi lạnh run vì giờ đã là 11 giờ khuya , lại còn đang mùa đông , ui , sao mà lạnh thế ? - tôi rút tay vào túi áo , môi bậm lại cố gắng giữ ấm bên đường. Cuối cùng cũng có thể qua đường , tôi vội vã bước xuống vạch qua đường , bỗng một chiếc xe hơi từ đâu vội vã vụt tới - tôi bị đâm
Tôi lăn trên đường , cơ thể đau nhói như từng đốt xương , từng mảnh thịt trên người tan nát , tôi mệt mỏi , ánh mắt mờ dần...
Khổ nhỉ ? Đã cô đơn một mình , chưa một mảnh tình dắt vai thế mà đã lìa đời sao ? Sao mệnh mình đen thế ? Điều mà tôi nuối tiếc bây giờ là chưa được gặp anh lần cuối , chưa bày tỏ để anh biết tấm lòng của tôi...
“ Này , anh không sao chứ , cố gắng lên nhé , xe cấp cứu sẽ đến ngay , anh đừng ngủ , nhìn tôi này , tôi không cố ý..”- một người đàn ông giọng run lẩy bẩy lo lắng ôm tôi vào lòng rồi nói
Chà ! Là Lục Cảnh sao ? haha , kí ức trước khi chết hiện về đây mà ! Vậy mà lại được gặp anh lần cuối nhỉ ! Hay là cứ thế mà tỏ tình với mảnh kí ức cuối cùng , đỡ uổng !
“ E-Em.. em yêu anh... Lục..Cảnh” - tôi trót hơi thờ cầm cự nói
“ Yêu tôi ? Anh và tôi quen biết nhau sao ? “ - anh bất ngờ
Ha , quả nhiên không nhớ nhỉ , lòng tôi nhói một cái thật đau..Thôi vậy , dù gì cũng nói ra điều mà trong lòng giấu kín bao lâu nay , hẹn anh kiếp sau nhé ! Tôi nhắm mắt..
Tưởng tôi chết sao ? Đâu có dễ , haha , tôi cũng tưởng mình chết thật hoá ra khi tỉnh lại tôi đang nằm trên giường bệnh , người băng bó rất nhiều , y tá đến thì tôi hỏi chuyện.
Ồ , tôi đã gãy 2 xương sườn trái , gãy tay trái và điều đặc biệt là chân phải tôi chấn thương nặng , sẽ bị tàn tật. Nghe đau nhỉ , mà cũng may , giữ được cái mạng là vui rồi ! Ba mẹ đến thăm tôi, có cả em họ tôi- Cao Bách , sau hồi nói chuyện thì tôi mới biết tôi đã bất tỉnh 5 ngày , ngày nào ba mẹ cũng đến chăm sóc tôi , gọi mãi tôi không dậy còn tưởng sống thực vật tới nơi ấy , haha~
Mẹ tôi chợt kể tôi rằng tôi bị một người đàn ông đâm , anh ta vì hơi say nên đã vượt đèn đỏ , anh ta cũng đã trả viện phí , tiền thuốc men, bla bla và cả đưa tiền bồi thường 1 tỷ ! Chậc , tôi phải sống một cuộc sống tàn phế để đổi lấy 1 tỷ của anh sao !? Tôi vội hỏi mẹ người gây ra tai nạn này là ai , mẹ tôi nói là Lục Cảnh- diễn viên nồi tiếng cũng như là hàng xóm cũ của tôi !
Ủa ? Thế lần đó không phải trời thương xót cho tôi thấy hình ảnh anh lần cuối à ? Tôi đã tỏ tình với anh ấy thật sao ? À mà anh ấy trả lời gi ấy nhỉ..?- Tôi sốt ruột , muốn nhớ nhưng không nhớ nổi.
Ba mẹ tôi vì lo lắng nên hỏi rất nhiều , tôi dần thấy phiền , cuối cùng ba mẹ tôi cũng về !
*Cạch*
Có người đi vào , tôi nghĩ là y tá
“ Tôi không sao , không cần gì hết , cô ra ngoài đi “-Tôi vừa ngáp vừa nói vì buồn ngủ lắm rồi
“ tôi có thể nói chuyện với anh một lát không ? nếu anh thấy phiền thì tôi sẽ đi ngay “
“ sao thế ? anh là...ai” - tôi vừa hỏi vừa quay đầu nhìn về phía người đó , là Lục Cảnh , là mơ sao ?
“ tôi không muốn nói nhiều , tôi có việc phải làm cho nên tôi sẽ nói ngắn gọn nhé , tôi đã bồi thường cho anh , hi vọng anh mau khoẻ lại và nếu số tiền bồi thường chưa đủ anh có thể liên lạc với tôi , thế nhé , tôi đi đây “ - anh nói một mạch không nghỉ rồi rời đi như the flash ấy ! tôi còn chưa kịp trả lời cơ mà !?
Những lời anh nói cũng không làm tôi để ý lắm, tôi chỉ bân khuân câu trả lời của anh trong đêm hôm ấy thôi.. *Beep* tôi xấu miệng chửi thề một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ luôn !
Thời gian thấm thoát trôi qua giờ tôi cũng được xuất viện rồi , ở bệnh viện ngộp chết mất , tôi muốn đi chơi cho khuây khoả nhưng đời không cho phép , tôi phải ngồi xe lăn, đôi lúc cũng uất ức nhưng tự an ủi nhờ lần đó giờ mày mới có thể gặp lại Lục Cảnh, nói vậy chứ cũng không làm tôi tốt lên mấy.
Sau đó vài tháng , bỗng Lục Cảnh liên lạc với tôi.
“ Chào , anh khoẻ chứ “
“ Ừm, tôi khoẻ , có việc gì sao ?”
“ À anh khoẻ thì tốt , lần trước khi đến bệnh viện thăm anh , tôi thấy người quen của tôi khi xưa- Cao Bách , anh quen biết em ấy sao ? “
Gì cơ ? nhớ thằng em họ tôi mà chẳng nhớ tôi sao ? giả khờ hay khờ thật đây !? t nói mà t tức !
“ Phải , nó là em họ tôi , anh nhớ nó sao ?”
“ Vậy..em là Tử Lạc năm xưa sao ?”
“ Anh nhớ ra rồi à ? “ - tôi xúc động cười mỉm
“ Anh tìm Cao Bách làm gì ?”
“À không.. anh chỉ gọi để xác nhận thôi, không có việc gì nữa , tạm biệt”- anh lạnh lùng
Ôi đời , gì thế nhỉ ? sau khi tổn thương thể chất tôi lại muốn tổn thương tinh thần tôi đấy à ? có lầm không vậy !? Chẳng lẽ anh thích Cao Bạch ?
Như các bạn đã thấy đó, tôi đoán không sai tí nào , sau cái lần gọi cho tôi thì vài tuần sau tôi hay thấy Cao Bách ra ngoài , còn đặc biệt ăn mặc đẹp nên tôi nhờ nhỏ bạn thân đi theo dõi.
Thế mọi người nghĩ sao ? Đúng rồi đó , Cao Bách thật sự ra ngoài cùng với Lục Cảnh ! Ha.. đời tôi còn gì trớ trêu hơn nữa không nhỉ !?- tôi lặng lẽ khóc
Có đấy ! Quả thật tôi nói gì là có đấy nhỉ ? Đời tôi thật sự trớ trêu không gì hơn khi một lần nữa Lục Cảnh liên lạc với tôi nhưng lần này anh hẹn tôi gặp mặt.
Tôi nghĩ anh đã thay đổi chăng ? có khi đột nhiên yêu tôi cũng nên đấy , haha ! Nhưng đời đâu như là mơ , anh hẹn gặp tôi và buổi hẹn ấy khiến lòng tôi đau như cắt ! Anh hẹn gặp tôi và đề nghị tôi hiến thận cho Cao Bách ! Hoá ra Cao Bách đã bị suy thận , cần phải thay thận ngay , ngay cả gia đình tôi còn không biết , Lục Cảnh vì không muốn Cao Bách từ chối để tôi hiến thận nên đã lén gặp tôi đề nghị thế này đây..
Gì ? Tôi yêu anh thật đấy , kể cả khi anh nói những lời ấy với tôi thì tôi vẫn yêu anh , tôi khâm phục bản thân thật ! Thế rồi tôi cũng đồng ý , thiết nghĩ vì Cao Bách đã lớn lên cùng tôi từ nhỏ , là anh em tốt của tôi , cũng vì người tôi yêu sâu đậm mở lời , tôi không thể từ chối !
Rồi ngày phẫu thuật cũng đến, tôi không lo lắng gì cả , chỉ là một quả thận , cũng như mất đi một bên chân thôi , có gì phải lo lắng chứ , haha~
Cuộc phẫu thuật kết thúc thành công mĩ mãn , Cao Bách hồi phục không lâu sau , còn tôi thì sức khoẻ yếu đi một tí nhưng vẫn ổn , tôi có thể chịu được , Cao Bách cũng không biết là tôi đã hiến thận cho em ấy. Vì ở riêng rồi nên giấu gia đình cũng không khó !
Thế rồi tôi cũng lặng lẽ sống qua ngày , những ngày cô độc , những ngày đau đớn bệnh tật , khó khăn trong việc đi lại , công việc tôi làm cũng phải bỏ hẳn , nhờ ba mẹ chu cấp ! Rồi sáng hôm ấy tôi bật dậy vì chuông điện thoại , Lục Cảnh lại gọi đến , tôi nghĩ có lẽ anh muốn đền đáp tôi chăng ?
Không nhé ! anh gọi tôi , giọng hối hả gấp rút nhờ vả tôi giúp Cao Bạch thay ca làm việc ở cửa hàng tiện lợi vì anh ấy và Cao Bạch đêm nay có một cuộc hẹn , tôi từ chối vì quá mệt mỏi và thất vọng, và cả chân tôi không tiện đi làm , vậy mà anh lại năn nỉ tôi đến cùng , anh bảo chỉ cần ở yên quầy và thanh toán - Được , tôi miễn cưỡng giúp anh lần này , tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối thành toàn giúp em họ mình và người mình yêu bên nhau ! Tôi cực nhọc đến cửa hàng tiện lợi , mọi người đến mua đồ đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại..Ha ! tôi cần người khác thương hại sao , bộ dạng tôi giờ đây đáng thương lắm sao, anh không thương hại tôi một chút nào sao - Lục Cảnh..!?
Sau cái lần giúp đỡ đó , tôi nhận ra mình đã yêu anh đến mù quáng , thậm chí vì anh làm tất cả ! Tôi ngốc nhỉ !? Ngốc không tả nổi ấy !
Tưởng chừng sống gió đã qua , tôi có thể sẽ không bị làm phiền nữa , nhưng lại không ! Anh không buông tha tôi , một lần nữa anh gọi điện cho tôi , tôi lúc này thật sự không biết có nên bắt máy hay không , anh sẽ lại tổn thương tôi thế nào..
“Alo”
“Alo, Tử Lạc à , em sống tốt không ?”
“Vẫn tốt..”
“Anh..ừm..anh muốn gặp em “
Tôi nghĩ anh đã nhận ra tình cảm tôi dành cho anh và những gì anh làm đã tổn thương tôi , tôi nghĩ anh đến để tìm tôi xin lỗi. Không , lại là không ! Anh lại một lần nữa tổn thương tôi , từng lời anh nói như đâm một nhác dao vào tim tôi ! Anh nhờ tôi hiến gan cho Cao Bách ! tôi biết , tôi biết rõ Cao Bách từ nhỏ sức khoẻ đã yếu , nhưng tại sao lại là tôi !? tại sao cứ phải là tôi !? anh nhiều tiền như thế , tại sao không tìm người khác mà lại tìm tôi !? ha , anh đang giày vò tôi sao ?
Tôi muốn từ chối lắm , nhưng anh đã khóc , lần đầu tôi thấy anh khóc vì một người , tiếc thay người đó chẳng thể nào là tôi , anh không nghĩ đến tôi nhưng tôi không thể không nghĩ về anh , tôi yêu anh nguyện làm tất cả , tôi một lần nữa..chấp nhận!
Và rồi cuộc phẫu thuật suông sẻ , tôi đã nghĩ anh sẽ tiếp tục không màng đến tôi vậy mà đột nhiên anh lại đến chăm sóc cho tôi , tôi lấy làm lạ ! Anh đổi tính thật sao , haha !
Anh đến chăm sóc tôi được 3 ngày thì anh không đến nữa, đó là lúc tôi nhận được tin Cao Bách chuyển sang bệnh viện tốt hơn.. À ! thì ra cùng bệnh viện nên anh miễn cưỡng đến thăm tôi để cảm ơn thôi chứ chẳng có chuyện anh quan tâm đến tôi thật lòng đâu nhỉ ? Ôi ngây thơ quá đi , haha ! - tôi nghẹn ngào bật khóc
Sức khoẻ tôi giờ đây xấu đi rất nhiều , cơ thể suy nhược trầm trọng , tôi gầy đi trơ xương , gương mặt hốc hác , tôi ở bệnh viện một mình cũng chẳng ai đến thăm vì tôi không nỡ để ba mẹ biết ,...tôi còn sống bao lâu nữa đây ?
Hôm sau bác sĩ đến và thông báo với tôi :
“ Có lẽ.. anh chỉ còn sống được 1 tháng ,theo như chuẩn đoán , anh đã bị ung thư phổi , tuy là giai đoạn đầu nhưng anh không thể điều trị vì tình trạng sức khoẻ của anh đã yếu lắm rồi , không thể chống cự được nữa , có lẽ anh nên báo cho người thân “
Tôi bàng hoàng mắt trợn trắng mặt tái đi rồi ngất xỉu sau khi nghe tin này , tôi quá sốc ! Đúng là đời, không ai thảm hơn tôi được nữa !
Tôi muốn báo cho người thân , nhưng tôi không thể để Cao Bách tự trách , tôi muốn có người an ủi , quan tâm , ôm tôi vào lòng trong lúc này nhưng lại chẳng hề có một bóng người , ngày ngày nằm ở viện , mùi thuốc khử trùng dường như đã quá quen thuộc với tôi , ít ra ở đây vẫn có y tá chăm sóc , đỡ hơn trở về ngôi nhà lẻ loi , cô đơn quạnh hiu..
Ngày cuối cùng của “1 tháng”, tôi muốn gặp anh , tôi gọi điện cho anh , anh là tia hi vọng cuối cùng của tôi , nhưng..anh không nhấc máy...anh thật sự bỏ rơi tôi rồi.., tôi hấp hối.. lòng ngực tôi quặng đau , tôi co người đau đớn , vậy là đến lúc rời xa anh thật rồi , tôi mong lại được gặp anh lần cuối...,tôi...yêu anh..! Thế rồi tôi đã trót hơi thở cuối cùng , khi tôi ra đi không ai ở bên..có lẽ giờ này anh đang nệm ấm chăn êm cùng Cao Bách..!
Có lẽ vì tôi chưa hoàn thành tâm nguyện , nên vẫn vương vấn ở trần gian , tôi vẫn ở chiếc giường ấy...đợi anh đến ! Rồi khi y tá biết tôi đã ra đi , cô thông báo cho bệnh viện , bệnh viện đã gọi cho người thân của tôi , Cao Bách cũng biết chuyện...Lục Cảnh cũng đã biết ! Anh vội chạy đến phòng bệnh của tôi , căn phòng trống rỗng , không còn gì cũng không còn tôi.. chiếc giường gọn gàng sạch sẽ.
Anh đã khóc..! Cuối cùng anh đã khóc ! Anh khóc vì em sao..hay anh khóc vì không còn công cụ giúp anh nữa..hay..anh khóc vì những gì anh làm với tôi..?
“Em đi thật sao...anh sai rồi..xin lỗi em ! Thật sự xin lỗi em..” - anh tuôn lệ khẽ
Tất nhiên là thật rồi , chẳng lẽ đùa anh được sao ! Lòng tôi bỗng vui nhẹ , anh đã khóc vì tôi ! Có lẽ lúc này tôi đã không còn vương vấn gì , tôi nguyện rời khỏi trần gian..!
Một cánh cửa sáng chói không thấy điểm đến mở ra trước mặt tôi...tôi nghĩ , đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi , haha , kiếp sau có lẽ anh sẽ làm ôsin cho tôi vì anh đã tổn thương tôi như thế ! Tôi tự an ủi..
[ Sáu mươi năm sau ]
...Thế mà tôi vẫn chưa đầu thai mọi người ạ ! Tôi đã chờ đợi suốt 60 năm , thời gian đối với tôi chẳng là gì nhưng anh giờ đây ra sao !?
“Chào em, người anh yêu !” - giọng nói ai đó sau lưng tôi , giọng nói thật quen thuộc , giọng nói ấy như khắc sâu vào tâm trí tôi , LÀ ANH -LỤC CẢNH !
“Tại sao anh lại ở đây ? Anh còn nhớ đến em sao ? Anh nói anh yêu em sao..?” - tôi hoảng
“Suốt bao năm qua , anh đã rất cô đơn , anh rất hối hận , anh..nhớ em !”
“Anh...chờ đợi đến bây giờ để được gặp em sao ?”
“Phải..anh đã rất nhớ em , anh mong đợi em từng giờ từng giây..tha thứ cho anh và ở bên anh nhé !”
“ Anh mơ sao !” - tôi ngại ngùng
“ Cho dù em không tha thứ , anh sẽ đeo bám em , làm mọi thứ khiến em tha thứ “
“ Hừm..kiếp sau em nhất định trừng trị anh ! Em sẽ làm bà nội của anh !”
“ Thật sự làm bà nội anh sao ?”
“Tất nhiên , chứ không thì làm gì , chẳng lẽ làm em trai anh sao !? Em không muốn thiệt thòi đâu nhé !”
“ Làm em trai của anh không tốt sao ?? Anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều~”
“ Hứ..anh nghĩ gì vậy chứ..”- tôi đỏ mặt
“Anh nghĩ gì chẳng phải em biết rõ sao !” - anh ôm tôi vào lòng, vòng tay anh ấm áp...
“Em yêu anh ! “
[ END ]