‘A tư’
Cô là học sinh trường này tên Vũ Minh Tuyết, thanh mau chúc mã với Phó Mã Tư một thiếu gia giỏi về mọi mặt kia.
Năm ngoái cô phát hiện ra cô thích hắn thế lên cô đã tỏ tình rất nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả gì hết cô thật sự không biết mình phải làm như thế nào nữa.
Lúc trước cô vẫn luôn đi theo hắn nhưng từ lúc cô viết mình thích hắn Thì không ngừng ở bên không hề rồi đi một bước nào hết.
Hắn nghe cô gọi a Tư thì không thấy vui vẻ chút nào, nói là thanh mai chúc mã nhưng đều là cô đi theo hắn chứ hắn không hề nguyện ý chơi với cô.
“Chuyện gì ?”
“Cuối tuần này là sinh nhật Tuyết , Tư nhớ đến nha”
Hắn chẳng nói gì mà đi mất.
Thật sự , thật sự hắn cảm thấy cô vô cùng vô cùng phiền phức.
Ngày hôm sau
“A tư, mình mua cho cậu đồng hồ nè. Tặng cậu”
Cô đưa đôi mắt long lanh sáng kia lên nhìn hắn . Tưởng chừng như chơi bao nhiêu năm ấy hắn nhất định sẽ nhận, nhưng không hề . Hắn cầm lên và ném thẳng vào thùng rác phía bên cạnh. Cô làm sao mà chịu được đây. Bị ngùui mình yêu đối xử như vậy.
Nhưng cô nghĩ chỉ cần có thời gian thêm bên nhau nhất định hắn sẽ yêu cô.
Cuối tuần...
“Tuyết , Phó Tư không đến đâu , cậu đừng đợi cậu ta nữa.”
“Không , nhất định câuj ấy sẽ đến” Vì còn để cô tỏ tình nữa chứ.
Đợi mãi , rất lâu đến khi buổi tiệc sinh nhật gần tàn đi hắn mới xuất hiện.
“Tư Tư, làm người yêu mình đi”
Cái sự việc cô tặng đồng hồ cho hắn nhiều thức trước kia đem danh tiếng cô mù quáng yêu hắn , giường như nó đã nổi khắp cả thành phố vậy.
Ai ai cũng biết.
“Cậu không cảm thấy mình nhàm chán à, 5 lần 7 lượt làm phiền tôi. Ngay từ lúc nhỏ tôi đã cảm thấy cậu rất phiền rồi. Làm ơn đừng phiền tôi thêm nữa”
“Cậu thấy mình phiền sao , Tư Tư “
Cậu ấy lần đầu tiên khó chịu như vậy , nhưng cô vẫn nghĩ cậu nhất định cần thêm thời gian để thích cô , dần dần cậu nhất định sẽ tiếp nhận cô.
Vậy rồi , cứ thế cô vẫn theo hắn cho đến một ngày...
“A Tuyết thích mày như thế , mày không thích nó chút nào sao”
Người hỏi cậu ấy không ai khác là cậu bạn thân ‘Vũ Mặc’ cậu ấy nổi tiếng đẹp trai , nổi tiếng nhất cái trường này vì độ lạnh lùng . Cô cũng có chút bất ngờ khi cậu hỏi về chuyện này.
“Đùa gì thế, nếu mày thích mày có thể tán cô ta .”
“Thật không”
“Cá cược , nếu mày tán được cô ta nhất định tao sẽ cho những gì mày muốn”
“Đừng hối hận”
“Quyết không hối hận”
Hắn nói thế là hắn vô cùng xem thùung tình cảm cô dành cho hắn. Hắn cũng làm cô thật sự thất vọng triệt để.
Cô sẽ từ bỏ.
Rồi kể từ ngày hôm đó cô không lẽo đẽo theo hắn nữa .
Những ngày đầu tiên hắn thật sự rất vui ,giống như trút hết gánh nặng của mình đi vậy.
Nhưng rồi đến tuần tiếp theo hắn khó chịu, bực mình . Giống như thành con người khác vậy.
“Mày mua già đấy”
“Mày quên rồi à ,chúng ta cá cược xem tao tán được A Tuyết không , cô ấy thật sự rất dịu dàng” Trong mắt Vũ Mặc xuất hiện rất nhiều sắc thái hạnh phúc .
Hắn thấy rất rõ , nhưng như vậy tâm tình của hắn càng khó chịu hơn.
Cô như vậy mà vui vẻ với bạn thân hắn Mặc sao , cô không xem hắn là gì sao.
Không đợi hắn nói gì thêm Mặc liền nói thêm câu nữa, làm tâm tư hắn chết nặng.
“Thật ra trước đây tao thích Tuyết lâu rồi ,đợt đấy hỏi mày để cho chắc là mày không thích thôi “
“Cái gì” hắn nhíu mày khó hiểu.
“Ý là cá cược ấy nếu tao thắng thì phần thưởng là tao sẽ thành người yêu cô ấy , lên tao hỏi để cho mày khỏi hối hận thôi, cảm ơn. Tao đi tìm Tuyết tuyết của tao đây”
Hoá ra thằng bạn của hắn đã sớm thích cô rồi, vậy tại sao cô lại đột nhiên không theo hắn nữa .
Hắn thấy trái tim rất đau.
Mấy ngày tiếp theo , mọi thứ hắn làm đều lộn xộn hết lên.
Hắn chỉ luôn nghĩ nếu cô yêu người khác rồi bản thân hắn sẽ ra sao đây.
“Ây, Tư”
“Mày đi đâu đấy”
“Tao đi qua đây đón Tuyết đi học”
Nhà cô ở ngay bên nhà hắn , hắn đã quen có sự xuất hiện của cô , hắn quen cô luôn phía sau hắn. Bây giờ lại thấy cô bên cạnh người khác , hắn chịu không nổi.
“Đừng đùa nữa” cô ngại ngùng đỏ mặt lần đàu hắn thấy kĩ khuôn mặt kia thật xinh xắn. Nhưng cô nhìn hắn giống như lãng quên vào di vãng vậy. Giống như không còn nhớ gì.
“Nếu Phó Tư không thấy phiền anh có thể đi ăn sáng cùng chúng tôi rồi đến trường”
Ha, bây giờ còn là Phó Tư , trước kia không phải cô luôn gọi hắn là Tư Tư hay A Tư sao. Cô xem hắn là gì chứ.
“Được” Hắn nhất định sẽ khiến những gì vốn thuộc về mình quay trở lại bên mình.
Lúc ăn sáng nhìn cảnh trước mắt hắn thấy thật chướng mắt.
“Mặc” Tiếng cô nỉ non gọi cậu ta, còn đưa nịt tóc cho cậu ta buộc hộ cô . Cô xem hắn là không khí à.
Trước kia cô chưa từng như vậy với hắn.
À
Hắn quên mất trước kia luôn là hắn thấy cô phiền.
“Xin lỗi, cô ấy luôn như vậy , anh đi vệ sinh một chút”
“Vâng “
Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh chỉ còn lại hắn và cô.
“Em..., thật ra đấy...”
“Tôi biết rồi, anh ấy đã nói với tôi, và tôi cũng đã nghe thấy”
“Vậy tại sao, em muốn làm cho anh nhận ra tình cảm của mình phải không “
“Tư Tư, trước kia em yêu anh nhiều như vậy , anh quyết đuổi em. Em còn nhớ hôm đó anh nói với A Mặc những gì. Là anh muốn em quên anh. Anh hãy bước ra khỏi cuộc sống của em đi”
“Đừng ảo tưởng , anh sẽ khiến 2 người không thể ở bên nhau , anh sẽ khiến em chỉ có thể bên em”
“Bây giờ em đã yêu Mặc rồi”
“Ha, không có chuyện đó đâu Tuyết”
Hắn giống như phát điên giọng dữ dằn lên , tay đấm thành nắm đấm đứng lên đi khỏi.