Tôi Là Bevis Kieran người mà tôi yêu nhất là cậu trai này Venn Flynn. Chúng tôi yêu nhau từ hồi trung học và hiện tại là sinh viên năm cuối đại của University of Fine Arts.
Nhưng bỗng một ngày tất cả bắt đầu kết thúc...
Ban đầu mọi thứ đều ổn cho đến khi tin tức bắt đầu thông báo về việc có một loại virus dại xuất hiện trong cơ thể con người. Lúc đầu chỉ có 1 người nhưng từ từ đã lên hàng trăm, hàng triệu người.
Bọn chúng cắn xé những con người còn sống, máu thịt lẫn lộn rồi những con người bị cắn đó đã biến thành bọn xác sống.
Và... chúng tôi gọi nó là Zombie...
2 năm sau...
" Venn chạy nhanh lên!!! "
Bevis lúc này kéo tay của Venn chạy hì hục.
" Áaaaaaaaa!!!! "
" Venn!!!! "
Ngay lúc này cảnh tượng kinh hoàng nhất với Bevis là nhìn thấy Venn người mà cậu yêu nhất đang bị con quái vật đằng kia cắn xé...
" Mau buông Venn ra! Thằng xấu xí kia!!! "
Bevis chụp lấy khúc gỗ ở kế bên, tống cho Zombie một cú mạnh rồi kéo Venn lại.
Bevis ôm lấy Venn vừa chạy vừa khóc. Sau một hồi chạy vật vã Bevis cuối cùng cũng thấy một căn nhà trống nhìn có vẻ an toàn. Thế là Bevis bước vào...
" Venn em sẽ không sao đâu nhỉ? "
Bevis vừa băng bó vết thương vừa khóc thật lớn.
" Venn à! Không sao đâu từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em, lúc nào cũng ở bên em, kể chuyện em nghe này, hát ru em ngủ này, cái gì anh cũng làm hết á... làm ơn đấy em tỉnh dậy đi... "
Bevis vang xin Venn hãy tỉnh lại nhưng nhưng gì Bevis nhìn thấy Venn chỉ là một cái sác không hề có hồn.
" Nào! Trời tối rồi ta đi ngủ thôi nhỉ "
Bevis nở một nụ cười khổ.
" Bây giờ anh hát em nghe ha "
" Màu đỏ hoa bỉ ngạn, từng cánh hoa rơi đầy mặt đất
Nào ai để ý nàng đang rơi lệ
Quỳ trước Phật ngàn năm chưa thấy Phật rủ lòng thương
Ta rất muốn được gặp nàng một lần
Ta vượt qua vong xuyên rồi đi qua bỉ ngạn
Chờ đợi nàng có thể quay đầu nhìn lại
Sông Vong Xuyên khó cản đường nàng đi
Nếu Phật không độ, vậy hãy để ta độ
Một bông hoa, một chiếc lá, một cây bồ đề
Vòng luân hồi cũng là một cơn mê mị
Ta đợi bồ đề rơi đầy mặt đất
Lấy đi nửa đời mưa gió mịt mờ này
Xuống tóc làm tăng mặc áo cà sa
Chỉ cầu Phật của ta độ nàng
Buông bỏ chấp niệm và vướng bận
Ngồi an tọa dưới gốc bồ đề
Ta tin luân hồi sinh tử
Cũng nguyện tin Phật từ bi của ta
Các người sao có thể hiểu thấu được
Mùi vị tương tư thành bệnh
Cảm nhận được yêu phải li biệt
Lĩnh hội được dưới gốc bồ đề
Ta nguyện buông xuống tất cả vì nàng
Kiếp này để ta đến độ nàng
Màu đỏ hoa bỉ ngạn, từng cánh hoa rơi đầy mặt đất
Nào ai để ý nàng đang rơi lệ
Quỳ trước Phật ngàn năm chưa thấy Phật rủ lòng thương
Ta rất muốn được gặp nàng một lần
Ta vượt qua vong xuyên rồi đi qua bỉ ngạn
Chờ đợi nàng có thể quay đầu nhìn lại
Sông Vong Xuyên khó cản đường nàng đi
Nếu Phật không độ, vậy hãy để ta độ "
Bevis hát xong bài hát.
" Chúc em ngủ ngon "
Bevis hôn trán Venn.
Sáng hôm sau...
" Em biết không, cũng 2 năm rồi anh chưa nấu ăn nên có thể không được ngon lắm đâu đấy! "
Bevis cười nói chuyện với Venn.
" ... "
Bevis vừa cười vừa khóc lớn tự nhủ.
" Ha... em ấy đã không còn có thể nói chuyện vui đùa như trước nữa rồi mà...ha... "
Một hồi sau Bevis cũng ổn định lại và đi ra ngoài xem có đồ dùng thiết yếu không.
4 tiếng sau...
" Venn ơi anh về r...rồi... "
Cảnh tượng phía trước là Venn bị một người trong quân sự bắn 6 phát vào ngực và bụng của Venn.
" Vennnnnnnnn!!! "
Bevis ôm chầm lấy Venn.
" Mấy người làm gì vậy hả? "
Bevis nạt vào mặt bọn họ.
" Ha... cái thằng đó nó sắp chết rồi, nếu để nó sống thì khổ cho nó quá. Nên tao cho nó đi chầu ông bà sớm hơn xíu thôi. "
Bọn quân nhân nói với vẻ mặt khinh bỉ.
" Nó là người yêu mày à? "
" Mà chắc vậy rồi. "
" Nè! Để nói cho biết nhá, người yêu của mình mà chết á thì mày cũng đừng nên sống nữa tội nghiệp em nó. "
" Vậy nên mày chết đi! "
Lúc này Venn bỗng dưng thức tỉnh khả năng của Zombie cắn chết hết tất cả người ở đó nhưng người cuối cùng chưa bị cắn là Bevis.
" A... thì ra cũng tới lúc ta phải giết em rồi sao. "
Bevis nói xong liền khóc , cằm cây súng kế bên liền bắn vào đầu của Venn.
" Venn... anh xin lỗi... "
" Kiếp sau... anh sẽ bảo vệ em mãi.. mãi... "
Từ lúc đó Bevis dần dần mất ý thức và chìm trong giất ngủ mãi mãi.
Trong tìm thức...
" Hahahaha.. nè Bevis... hahahaha... nhanh lên... em đi mất bây giờ "
Bevis cười trong hạnh phúc.
" Ừm... anh đến ngay "
Cả hai cùng nắm tay nhau chạy thật nhanh rồi dần tan biến.