Xích Luyện Tiên Tử lúc bấy giờ mới hai mươi, người ta nói nữ nhân hai mươi như mẫu đơn, bung nở khoe sắc, đã dần dần đầy đặn khí chất.
Quả đúng, Lý Mạc Sầu xinh đẹp như hoa, ngồi vắt vẻo trên cây, mái tóc bồng bềnh như mây, chân mày lá liễu, mắt sáng như sao, da trắng mịn đẹp tựa tuyết làm toát lên vẻ thanh nhã thanh tao, tựa như một mỹ nhân được đúc từ khối bạch ngọc, được đẽo gọt mà thành, tính khí lạnh lùng, tự do, vận xiêm y tím, buông tà, eo giắt trường kiếm,vạn phần thanh tú diễm lệ, đến hoa bên cạnh còn muốn kém hơn. Lúc này, bỗng từ xa có tiếng gọi vọng, Tiểu Long Nữ mới từ trong cổ mộ bước ra, ngước nhìn lên cây, giục:
-Tỷ Tỷ, ngươi lại tự ý ra đây? mau vào ăn cơm.
Lý Mạc Sầu đưa ánh nhìn xuống, ngày ngày nàng đều thấy Long Nhi đáng yêu, hôm nay nhìn từ trên cao thì quả thực muốn cắn vào món điểm tâm trắng trẻo này một cái. Chỉ trách đồng môn tiểu muội này quá mê người đi… khuôn mặt khả ái, môi nhỏ nhắn, mũi cao, mắt lại to tròn, long lanh như tiểu hài tử mới năm bảy tuổi, có thể gọi là mặt hoa da phấn, thanh quý bẩm sinh.
Nàng luôn vận bạch y, mái tóc được sư phụ chải cho, búi lên một nửa, buộc bằng dải lụa trắng dài, nửa kia xã xuống, mềm mại bung ra trên vai. Nói chung, ngoài mái tóc ra thì toàn là một thân tinh trắng, người thường mặc đơn sắc bạch y sẽ giống như đang mang bệnh, Long Nhi thì khác, nàng vận vào, lập tức toát lên được vẻ thanh cao của bạch y và nét dịu dàng của nữ nhân điển hình xinh đẹp trong thiên hạ.
-Nga, ta đang tới- Lý Mạc Sầu phất tà áo một cái, bay xuống đất, ánh mắt băng sắc, miệng nở nụ cười, dùng trường kiếm chống xuống đất.
-Xem ngươi, dùng khí lực quá mạnh đi, bụi đều bị ngươi hút vào mình rồi- Tiểu Long Nữ đưa tay áo lên mặt Mạc Sầu lau lau, lau trán, lau má, lau đến mi mắt Lý Mạc Sầu thì bỗng dưng khựng lại, ánh mắt này quá câu hồn rồi…
Tiểu Long Nữ bị người trước mặt chụp lấy eo, nghiêng người hôn lên môi nàng. Bất ngờ hơi thở trở nên gấp gáp…..
-A…tỷ tỷ….
-Long nhi….-Lý Mạc Sầu đáp, tiếp tục hôn nồng nhiệt
Môi mềm mại quấn lấy nhau, đầu lưỡi chao đảo, uốn lượn, Tiểu Long Nữ bị hôn đến mặt bốc khói, cả người bừng bừng như muốn tan vào Lý Mạc Sầu, toàn thân mềm nhũng chao đảo. Lý Mạc Sầu đỡ lấy nàng, mãnh liệt hơn nữa, dời môi xuống cổ, mút lấy, tay vừa sờ khắp cơ thể, miệng liên tục gọi “Long nhi” làm nàng xấu hổ chết được nhưng trong lòng lại có chút thích được Mạc Sầu gọi, liền đáp lại ôm lấy.
Lý Mạc Sầu cười một cái, liền vác phốc Long Nhi vào trong động.
-Thả ta xuống…a…tỷ muốn làm gì.-nàng giẫy
-Ăn trưa, không phải sao?- Lý Mạc Sầu cười lớn, vỗ nhẹ vào mông Tiểu Long Nữ một cái-yên!
Vừa khuân nàng vào trong mộ đã nhanh chóng đặt xuống giường băng, đưa thân người lại gần nhìn ngắm, Tiểu Long Nữ bị ép sát vào góc đã phát hiện nguy hiểm, hai tay che lấy ngực
-Thì ta ăn.
-Không…Không được làm bậy…
Tiểu Long Nữ vừa nói chưa dứt câu đã bị Lý Mạc Sầu nhanh tay ôm lấy, âu yếm thở vào tai nàng
-Long Nhi ngoan a…
“Xeng”-Lý Mạc Sầu rút kiếm chém đứt đai áo Tiểu Long Nữ, làm nội y lộ ra, một thân trắng muốt da thịt đều bị nhìn thấu. Không đợi Tiểu Long Nữ xấu hổ, Mạc Sầu với tay mở luôn phần nội y mỏng manh, da thịt đều bị nàng chạm vào, cảm giác huyết quản dâng trào, từng phần trên cơ thể đều muốn run lên. Long Nhi miệng rên rỉ, dùng chút lực còn sót lại cự tuyệt, nhưng không ổn, mị lực trên khuôn mặt Mạc Sầu thực lớn, nàng rơi lại vào cơn mê, toàn thân khẽ di chuyển theo nhịn thở. Miệng nhỏ nhắn mút lấy ngón tay bạch ngọc của Lý Mạc Sầu, ướt át kích động, di chuyển lưỡi.
Lý Mạc Sầu sảng khoái cười, sờ nắn bánh bao nhỏ hình thành chưa hoàn hảo của Tiểu Long Nữ, ra sức ngịch nhuỵ hồng, làm cho tiểu cô nương chưa biết mùi khoái lạc này rên rỉ càng lớn, ra sức cầu xin:
-A….Mạc Sầu…Ta không được nữa….
-Không được nữa thì phải làm sao?- Lý Mạc Sầu đắc thắng.
-Mau…mau…
-Mau làm gì?
-Mau…vào….bên trong....a…ta..-Long Nhi xấu hổ, lấy ống tay áo che lấy mặt.
-Hảo-Lý Mạc Sầu khanh khách cười
Tay nằm di chuyển xuống bộ hạ Tiểu Long Nữ, bắt đầu nghịch phá tiểu mật huyệt, làm cho toàn thân Long Nhi phủ phục dưới trướng nàng. Hai làn da ướt át bắt đầu va chạm với nhau, Lý Mạc Sầu thượng thượng thế cao, ra sức thao tiểu mật huyệt, làm dâm thuỷ không ngừng chảy ra. Hai bánh bao nhỏ bị người bên trên tóm lấy, nâng niu, sờ nắn, nhấp nhô liên tục di chuyển theo nhịp rên rỉ gấp gáp, vang hết một phần ba mộ. Long Nhi lúc này đã chịu không xiết khoái cảm, mê sâu vào ma trận, nhìn đâu cũng chỉ thấy cả thân nóng hừng hựng và khuôn mặt thanh tú của Mạc Sầu.
Xiêm y hỗn độn xung quanh, hai nữ nhân thân bạch ngọc hoà vào nhau, chiếc giường băng bốc khói lạnh nghi ngút, xung quanh là dây leo và hoa cỏ, đá nhũ sơn động, khung cảnh mấy ai dễ thấy được. Lúc này Lý Mạc Sầu ngậm một chiếc lá chứa sương, đổ từng giọt lên người Tiểu Long Nữ, rồi đưa miệng uống lấy. Tiểu Long Nữ vẫn rên rỉ mê man, chỉ kịp nhìn thấy lưỡi của tỷ tỷ lại quấn quanh nhuỵ hồng, bên dưới ôm lấy ngón tay thon dài, ra sức giữ lấy.
« A… » Nàng kêu lên một tiếng, toàn thân phát nhiệt, giật nảy, liền xuất ra.
-Hảo, Long Nhi ngoan- Lý Mạc Sầu nói đoạn ôm Tiểu Long Nữ vào lòng, mắt tiểu cô nương này còn ướt át, vất vả cho nàng rồi- Mạc Sầu cười, thơm lên má Tiểu Long Nữ. Nàng ta nằm trong lòng ấm áp, cả hai cùng say ngủ.
Sư phụ từ dưới núi trở về, vừa vào phòng luyện công thì lập tức thấy hai đồ nhi ngoan làm ra chuyện này, cả mặt nóng bừng tức khí quát mắng.
-Lý Mạc Sầu, giỏi cho ngươi !- Rồi không nói thêm gì đuổi Lý Mạc Sầu khỏi sư môn.
Sau đó thế nào ?Không, ta chỉ là nghe giang hồ đồn đại. Xích Luyện Tiên Tử lúc đi trả trường kiếm lại, mặc áo đạo cô, mang theo phất trần, mình vận xiêm tím, ngồi trên một con lừa hoa đeo chuông, vừa đi vừa hát câu hát trong bài "Mô Ngư Nhi-Nhạn Khâu" của Nguyên Hiếu Vấn: "Vấn thế gian tình thị hà vật?" ("Hỏi thế gian tình là cái gì?"). Hẹn với Tiểu Long Nữ mười năm phiêu bạt giang hồ, tiếng tăm lẫy lừng, sẽ quay trở lại đón nàng.