Để Phương kể cho mọi người nghe, một nỗi ám ảnh, à không, nói đúng hơn là lòng hận thù😌…với một cô bé nhỏ nhắn, lùn như nấm í. Nghe đến đây ai cũng nghĩ dễ thương đúng không…Nhưng mọi người lầm rồi, nó chỉ dễ thương lúc nó bước chân vào một bộ phim của Hollywood thôi, đại khái hơn là khi nó diễn và giả vờ như mình rất cute, dịu dàng.
Vở kịch của nó gần như chỉ cần 1 bước nữa thôi là thành công lấy được con tim nhỏ bé dễ tin người của tôi. Thì một dán đoạn làm vở kịch bị cắt…đó là hôm bầu lớp trưởng…Năm học mới mà, cô chủ nhiệm biết gì đâu…cô chỉ hỏi 1 câu đơn giản: “ Cô hỏi lớp mình đã bạn nào từng làm lớp trưởng không nhờ!” Câu hỏi mỗi thế thôi, mà làm tôi mang hận suốt 1 năm trời chịu đựng nó…Tôi gọi đại con lớp trưởng đó là My nhé. Vô truyện tiếp…
My nghe xong câu hỏi, mắt My sáng ngời ngời🤩: “ Cô! Em được làm lớp trưởng 4 năm rồi, có kinh nghiệm lắm” Tôi lúc đó còn tin người lắm, háo hức kêu mọi người bầu cho nó, tôi thề đó là điều ngu nhất tôi từng làm trong năm 2020. Không hiểu sao, thằng T, một thằng nhóc hiền lành, uy tín😎..nó 26 phiếu, nhỏ My được 20 phiếu mà cô lại cho con My nó làm lớp trưởng…Có phải cô chọn nó vì giới tính không🥲.Lúc đó tôi vui lắm nhé!Nhưng niềm vui bỗng vụt tắt cho đến khi vào giữa năm…
Lúc tôi đang ngồi ở cuối lớp…Lớp tôi thì có quy định là cứ khi nào vào học, ai nói chuyện thì đều bị ghi vào sổ ghi chép…Tôi bình thường thôi,chỉ là đôi lúc đùa giỡn nên mở miệng nhếch nhác nhếch nhác vài cái cho thằng T (lúc đó T ngồi cạnh tôi) buồn cười…Thế éo nào tôi không phát ra tiếng động gì, lớp rất iên ắng mà vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy chữ Phương to đoành ở giữa bảng…Mấy đứa xung quan hét lên ớ ớ con Phương có làm gì đâu sao mày ghi tên nó…Tôi đơ người nhìn nó, nó cười nhìn tôi, cười cái lon…🥫.Lúc ra về là tôi chửi nó luôn bởi vì tôi không có quan niệm nói xấu sau lưng, tôi nói xấu là phải để nó nghe thấy cho nó ức chế cơ…Nhưng một điều không hay nữa là…cô chủ nhiệm đang đứng ngay đằng sau ;-;
➖TO BE CONTINUED➖