"Bác sĩ ơi, bác sĩ."
Cô bé với thân hình nhỏ nhắn, mặc chiếc váy xòe màu hồng lon ton chạy đến chỗ Dư Trầm .
"Cháu cần gì sao, bé con?"
Dư Trầm mặc chiếc áo blouse trắng, một tay cầm hồ sơ bệnh án, tay còn lại cầm ly cà phê còn nóng hổi, đưa mắt liếc nhìn con người nhỏ bé đang đứng cạnh mình.
"Chú bác sĩ ơi, cháu hỏi bác sĩ một câu này có được không?"
"Được chứ, cháu cứ hỏi."
"Chú bác sĩ ăn gì mà đẹp trai thế ạ?"
"Khụ..."
Cũng may hắn chưa uống ly cà phê kia, nếu không hắn sẽ phụt cả ngụm cà phê vào mặt cô bé mất, cứ ngỡ môi hắn đã sớm bị bỏng rồi.
Lần đầu tiên, hắn gặp cô bé nào mới tí tuổi đầu đã vô liêm sỉ như vậy, còn khen hắn đẹp trai, không biết tương lai của cô bé sau này sẽ thế nào.
Hắn đặt ly cà phê xuống bàn, cúi người xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt trông thật ngây thơ lại dại khờ kia, hắn không tin, một cô bé đáng yêu như thế này làm sao có thể chất chứa những suy nghĩ đó.
"Cháu tên gì?"
"Cháu tên Liễm An."
"Bé con, cháu chỉ là một cô nhóc, còn bé lắm, ai dạy cháu hỏi vậy?"
"Dạ không có đâu chú bác sĩ cháu thấy gì, hỏi nấy."
Liễm An lắc lắc đầu, ra sức chối cãi.
Hắn phì cười, khảy nhẹ mũi cô bé. Cô bé này quả là dẻo miệng, mới chớm nụ đã biết nịnh nọt người khác, hắn trong lòng có chút hoài nghi, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười như thường lệ.
"Thôi được rồi, lần sau không được hỏi mấy câu vớ vẩn thế nữa. Rốt cuộc cháu bị làm sao mà phải tới bệnh viện. Cháu muốn khám gì?"
"Cháu lúc đầu không bị gì cả, cháu vào đây thăm người thân. Nhưng sau khi gặp chú, cháu bị thương chú rồi, liệu bệnh này có chữa được không ạ?"
__________
Ern.