“Hoàng Thượng!..”
Nô công công thở dốc,hốt ha hốt hải chạy vào tẩm điện bẩm báo cho vị Hoàng Đế trẻ tuổi đang phê duyệt tấu chương kia.
“Chuyện gì?”
“Dạ..Như phi sảy..sảy thai rồi ạ!”
“Cái gì?Nàng ấy đang ở đâu,mau dẫn Trẫm đến đó!”
“Vâng vâng.”
[......]
Lúc này,ngoài tẩm cung của Hoàng Hậu.
“Hoàng Thượng,Như phi đang ở trong này ạ!”
“Được rồi,ngươi lui xuống đi.”
“Vâng.”
Trong tẩm cung lúc này:
“Tất cả các ngươi đứng im đó!Ai dám nhúc nhích bước ra khỏi vị trí của mình thì đừng trách ta độc ác!”
Lúc này,Hoàng Hậu vẻ tức giận quát,đôi mắt phượng lạnh lùng,thâm trầm xen lẫn vẻ khinh miệt,mất kiên nhẫn.
“A...Con..con ta..Hoàng Hậu...tại sao ngươi lại hại chết con ta..đau..đau quá....các ngươi..các ngươi còn đứng đó làm gì!Mau,mau qua đây đỡ bổn cung dậy..đau..đau quá..” Như phi nước mắt dàn dụa,hai tay cố ôm lấy bụng đang chảy máu không ngừng mà than khóc.
“Hoang đường!Ngươi còn dám kênh kiệu trước mặt bổn cung!Đúng là không coi ai ra gì!”
“A....Hoàng Hậu....ngươi hại chết con ta...rồi ngươi sẽ bị Hoàng Thượng xử lí...đau quá..” Mặc dù đau cắt da cắt thịt nhưng vị Như phi này vẫn cố nặn ra những lời cay nghiệt hòng thị uy.
“Ha!Ngươi nghĩ ngươi và đứa tạp chủng đó có vị trí cao lắm sao?Ha ha,đúng là nực cười,nực cười!”
Đoang!
“Như phi!Sao nàng lại thành ra nông nỗi này?”
Lời vừa dứt,Phụng Kiêu liền đi tới chỗ Như phi,nhanh chóng đỡ lấy nàng ta,ánh mắt loé lên một tia đau lòng.
“Hoàng Hậu,nàng đã làm gì Như phi?” Phung Kiêu cố nén tức giận,hỏi vị Hoàng Hậu kia bằng một giọng hết sức lạnh lùng,người đứng ngoài cũng có thể cảm nhận thấy nhiệt độ trong tẩm cung lúc này đã giảm đi không ít.
“Ha!Chàng hỏi ta đã làm gì ả ta sao?Sao chàng không hỏi ả xem đứa tạp chủng trong bụng ả là của ai?” Cô cũng không hề bị mất thế,đáp lại Phụng Kiêu bằng một giọng giễu cợt pha chút nhắc nhở.
“Tạp chủng?” Đôi lông mày đen nháy bất giác nhíu chặt lại,Phụng Kiêu là quay đầu nhìn Như phi với ánh mắt dò xét.
“Hoàng...Hoàng Thượng....đứa bé là con của chàng mà....nó là của chàng.....chàng phải tin ta.....Hoàng Hậu là đang nói bậy!...đau quá...a...” Như phi nước mắt lăn dài,một tay bám chặt lấy vạt áo của Phụng Kiêu,tay còn lại ôm bụng mà giải thích.
“Người đâu!Mau đưa Như phi về tẩm điện và gọi thái y qua ngay!”
Một nhóm bốn người gấp rút đi vào,nhanh chóng dìu vị Như phi kia về tẩm điện.
Phụnh Kiêu cũng nhanh chóng đứng dậy,phủi phủi trang phục rồi bước gần đến chỗ Diệp Ly.
“Tất cả lui hết ra ngoài!Không có lệnh của Trẫm không ai được vào!Ai dám không tuân lệnh,chém!”
“Vâng!” Tất cả cùng đồng thanh.
Bất giác mọi người đều cảm thấy sau lưng lạnh toát,chết dở,Hoàng Thượng nổi giận thật rồi!
Bộp!
“Diệp Ly,nàng nói xem,nếu đứa trẻ trong bụng Như phi không phải của Trẫm thì là của ai?”
Bàn tay thô ráp,cứng cỏi di chuyển trên đôi má hồng màu đào mềm mại của Diệp Ly.
“Chẳng phải Hoàng Thượng nên tự mình điều tra thì sẽ rõ hơn sao?” Diệp Ly trả lời bằng một loại thần thái tự tin bức người.
“Nhưng Trẫm lại thích nghe từ chính miệng Hoàng Hậu nói hơn!”
“Oh~”
“Vậy nếu ta nói đứa bé đó là của Phụng Thừa(tức em trai của Phụng Kiêu) thì sao?” Đôi mắt phượng của Diệp Ly lúc này lại quyến rũ đến lạ thường.
“Sao lại là ‘nếu’?”
“Sợ ngài không tin ta~”
Phụng Kiêu nhếch mép cười.
“Nàng chắc chắn là ta sẽ không tin nàng?”
“Cứ cho là vậy đi.”
“Đến lượt ta hỏi,ngài tin tưởng ta đến thế ư?Không sợ ta bóp méo sự thật vu oan cho Như phi yểu điệu thục nữ,mong manh như lụa kia của ngài sao?”
“Trước sau gì nó cũng là một.”
“Ngài chắc chứ?”
“Tại sao Trẫm phải trả lời nàng nhỉ?”
“Vì không có ta thì sẽ không có ngài của ngày hôm nay!”
“Hừm..Nàng dựa vào đâu để khẳng định đứa bé trong bụng Như phi là của Phụng Thừa?” Hắn suất xắc bẻ lái chủ đề.
“Vì trước khi ả ngủ với Phụng Thừa thì ả vẫn còn là gái trinh!Đúng không Hoàng Thượng~”
“…Chắc có lẽ do Trẫm chiều nàng quá nên nàng sinh hư đúng không.”
“Chắc vậy!”
“Kể ra thì Trẫm và nàng kết phu thê được bao lâu rồi nhỉ?”
“Để xem nào,hừmm..nếu ta không nhầm thì là hơn một năm.”
“Trẫm làm giá hơn một năm rồi sao?Hoàng Hậu,nàng thấy Trẫm làm giá đủ lâu rồi chứ?”
“…đủ rồi.Sao?”
Và thế là hắn nhấc bổng Diệp Ly vác lên lưng.
“Ê…Ngài làm gì đó?Mau thả ta xuống,tự nhiên không nói không rằng vác ta về giường làm gì??Thả ta xuống!”
Bịch!
“Au..nói thả là thả luôn.Bạo quân!”
Hắn lại nhếch mép cười.
“Mới thế đã mắng ta là ‘bạo quân’,hừm,để xem lát nữa nàng có còn sức để mắng ta nữa không.” Vừa nói tay Phụng Kiêu vừa tranh thủ lần mò vào trong ba lớp y phục dày bức người kia của Diệp Ly mà lần mò.
Đôi má của Diệp Ly bỗng chốc đỏ bừng,không cần soi gương cũng biết giờ hai má của cô nóng đến nỗi có thể nướng chín thức ăn.
“Ng-Ngài làm gì đó!Thả ta ra!Này,không là ta la lên đó!”
“La đi!Dù nàng có la rách cổ họng cũng không có ai dám phá cửa vào cứu nàng ra đâu!Vậy nên Hoàng Hậu à,nàng hãy ngoan ngoãn chịu trận đi~”
“..Vô sỉ!”
“Haha,ta sẽ chứng minh cho nàng thấy ta còn có thể vô sỉ tới mức nào!”