mâý bạn biết thế nào là oan ức chưa?
nhà tôi có ba anh em là tôi , anh hai và thằng em út . Tôi là con gái một nên mẹ cứ bắt tôi làm việc nhà , lúc đầu tôi cảm thấy như vậy là bình thường nhưng lâu dần tôi lại cảm thấy bị phân biệt đối xử vì tôi thì dọn dẹp nhà cửa còn anh tôi và em tôi cứ ngồi chơi khi tôi bảo hai người đó phụ , thì anh hai lại nói" mày là con gái mà mấy việc này thì mày phải tự làm đi chứ!" , lúc đó tôi thật sự cực kì buồn luôn á nhưng mà tôi lại không nói gì rồi dọn diệp tiếp . Đỉnh điểm là vào năm lớp 7 khi tôi dọn dẹp nhà xong khoảng vài tiếng sau anh hai tôi lại vứt mấy bịch snack trong phòng rồi đi chơi , tối đó khi tôi đi từ nhà bạn về định khoe mẹ một bức tranh vẽ gia đình nhưng tôi còn chưa mở miệng mẹ đã hét vào mặt tôi , chửi rất nhiều đến nỗi tôi chẳng nhớ được gì nhưng lúc đó mẹ đã nói một câu mà bây giờ câu nói đó vẫn còn in xâu trong tim tôi
" mày vừa ở dơ vừa lười biếng thì ai mà lấy mày!!"
lúc đó tôi thật sự muốn vỡ oà . ở dơ? lười biếng? vậy đó giờ tôi đang làm gì? nhưng tôi không khóc trước mặt mẹ , tôi đứng nghe mẹ chửi đến khi mẹ không chửi nữa tôi mới lên phòng lúc tôi vừa bước vào phòng tôi không kiềm chế nổi mà khóc ,ngày hôm sau khi tôi dọn dẹp thấy anh hay đang nằm trên giường tôi đi tới hỏi thì anh hai chỉ hửng hờ nói
" có hả? à mà chắc có xin lỗi nha"
Ha từ lúc đó đến nay tôi cũng ít nói chuyện với anh hai hơn , chẳng hiểu sau khi tôi nói chuyện với ổng lại cảm thấy...... có chút khó chịu