Vốn dĩ vừa ra đời ta đã được Đế Vương ban hôn ước với chàng.Chẳng biết vị hôn phu chưa từng gặp mặt từ bé đến lớn . Bất ngờ lại va chạm ở phủ thừa tướng. Chàng nở một nụ cười tựa như ánh mai rồi nhìn ta,bên cạnh chàng là một tiểu điện hạ của chốn Hàm Dương ,cô ấy luôn miệng gọi chàng là “phu quân”.Vì là lần đầu gặp mặt nên ta không biết chàng là vị hôn phu của mình nhưng cứ nhớ đến mãi nụ cười của chàng , ta liền gieo rắc tương tư cho mình. Nhưng chợt nhận ra tiểu điện hạ của Hàm Dương gọi chàng là “phu quân” tim ta lại nhói lên nhức nhối. Bốn mùa trôi qua,lại là hồi xuân mới , Đế Vương đề nghị ta và chàng gặp để bt mặt. Vừa chỉ bước vào cung can chính , ta ngạc nhiên vì người ta lần đầu gặp đã lỡ yêu lại là hôn ước của mình.
Ta và chàng thành đôi, giữa đêm động phòng chàng bước vào với bộ dạng đau lòng như say rượu tình. Trong khi say chàng luôn miệng gọi tên của tiểu điện hạ Hàm Dương . Như thể ta càng bước, thì chàng càng lùi đi. Chẳng thể hết đau lòng...Đã trôi qua 1 năm , vào ngày ta mang thai con được 1 tháng lại là ngày chàng đưa tiểu điện hạ về phủ thông báo sẽ cưới làm Trắc phi. Ta đã suýt đổ bệnh và đau quặn lòng , chàng đã nỡ làm vậy với ta , vậy sau này ta sinh con cho chàng rồi , thì chàng vẫn cưng chiều mẹ con y như họ là chính phi đúng không? Hưm, quả là một đời này ta sẽ phải sống trên nỗi đau vạn dặm của mình rồi ...
Ta .. mãi yêu chàng và yêu con của chúng ta , dù mẹ con ta không có được tình yêu của chàng.
Cảm ơn đã đọc truyện của tôi !
Nếu có sai xót xin cứ báo cáo
Trân trọng
Trần Viên Tuyên