Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân
(Lương Ý Nương)
________________
Tháng 12, đoá hoa tường vi cuối cùng bên cửa sổ đã sớm lụi tàn bởi sự ảnh hưởng mạnh mẽ của tiết trời mùa đông. Đông đến mang theo cái vẻ ngoài khô khan, lạnh lẽo như chính bản chất thật của nó. Thật vậy. Nhưng có lẽ đối với anh thì không, anh vốn dĩ cũng đã quá quen thuộc với nó. Mười năm, thấp thoáng đã mười năm có lẽ, mười năm dài đằng đẵng mong nhớ về một cố nhân chẳng bao giờ quay về. Đông đến mang cho người ta sự háo hức khôn nguôi, nhưng lại vĩnh viễn mang đi mảnh chân tình duy nhất của đời anh mất rồi.
Anh khẽ tưởng niệm gục đầu vào cửa gỗ, tựa hồ nhìn thấy một hình bóng thân thuộc đã lâu. Cô vẫn ở đấy, như gần lại như xa. Đôi mắt long lanh tựa như nước hồ yên ả ấy, cả đời này anh cũng không tài nào quên được. Ô, dường như cô lại mặc chiếc váy màu trắng tuyết, chiếc váy mà lần đầu tiên họ gặp nhau trên thảo nguyên bốn bể mênh mông. Dáng người nhỏ bé ấy vẫn như ngày nào, luôn khiến người khác muốn ôm chặt vào lòng mà bảo bọc, mà chở che. Rồi cô cười với anh, bỗng nhiên làm anh nhớ lại thời tuổi trẻ. Cô vẫn là đơn thuần như thế, trong sáng như thế.
Thế nhưng khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài được bao lâu, một đôi tay mảnh khảnh bất ngờ vòng qua người anh, kéo anh trở về với thực tại. Hình ảnh trước mắt anh phút chốc đều trở thành khói sương mịt mù.
"Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy? Em đến cũng chẳng hay."
"Chỉ là nghĩ đến một chút chuyện xưa" - Anh kéo tay cô gái ấy ra, lãnh đạm hỏi - "Sao lại đến đây? Không phải anh đã nói đừng đến làm phiền anh vào những lúc này rồi ư?"
Cô gái thở dài một tiếng, song liền ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó. Ánh mắt cô chú tâm vào những bức tranh chì về một thiếu nữ được tỉ mỉ treo trên tường nhà. Thoáng chút có một tia đau lòng.
Thiếu nữ được anh vẽ đẹp đến nỗi cô cảm thấy ghen tị, ghen tị vì anh chưa bao giờ chăm chút đến từng đường nét đến như vậy. Nhớ lại ngày trước, cô đã từng nài nỉ anh vẽ cho mình một bức làm quà tốt nghiệp đại học, quả nhiên anh đã vẽ tặng cô một bức đẹp vô cùng. Nhưng rồi kể từ khi cô biết được nơi này, thì mọi ảo mộng đã hoàn toàn sụp đỗ. Hoá ra, trong bức tranh anh vẽ cô luôn có hình ảnh một cô gái khác. Những điểm nào trên mặt cô có phần giống cô ấy, anh sẽ điềm nhiên kỹ lưỡng hơn một chút, có khi lại chỉnh sửa rất nhiều lần. Kể từ lúc ấy, cô đã bao lần muốn hỏi, rốt cuộc anh yêu cô gái đó đến mức nào, vì sao lại yêu đến nỗi biến cô ấy thành chấp niệm khó lòng buông xuống đến như vậy.
Anh chẳng bận nhìn cô, chỉ yên yên nhìn ra phía đồi thảo nguyên phía xa, khoé miệng không khỏi mỉm cười. Anh vẫn còn nhớ hôm đó cô ấy mặc bộ váy trắng muốt, tuyệt như thiên thần vậy. Cô ấy nói cô ấy thích màu trắng, vì màu trắng khiến cuộc sống trở nên đơn giản. Trở về, anh cũng sẽ tập tành thích màu trắng. Cô ấy nói bản thân thích hoa tường vi, anh sẽ vì cô ấy mà trồng tường vi. Cô ấy nói cô ấy vô cùng yêu thích đồi thảo nguyên này, anh bằng mọi giá đều phải giành tặng cô ấy. Chỉ cần những gì cô ấy thích, anh đều sẽ thuận ý chiều theo. Cho tới tận ngày hôm nay, những việc anh từng làm vì cô vẫn là vô oán vô hối.
"Mười năm rồi anh không thấy mệt sao?" - cô gái nghẹn ngào thốt lên.
Trước câu hỏi bất ngờ của cô, anh chỉ biết giữ im lặng, thật ra là không biết phải trả lời như thế nào cho cam. Mệt? Anh mệt chứ, mệt đến nỗi muốn buông xuôi tất cả từ lâu, nhưng mà anh không làm được. Phải một lúc lâu sau, anh mới nhìn thẳng vào cô:
"Anh phụ em rồi."
Hà cười khẩy, giọng điệu mang ý vị mỉa mai. Anh đang ở trước mặt cô nói ra bốn từ "anh phụ em rồi". Đấy không phải là cách nói khác của hai từ "xin lỗi" hay sao? Người ta từng nói, trong chuyện tình cảm, ai yêu nhiều hơn người ấy thua. Giờ thì cô đã thật sự hiểu rõ. Sự cố gắng bao năm qua, cũng không bằng một người đã khuất.
"Hưng, anh biết không, em vô cùng ngưỡng mộ chị ấy. Dù là lúc còn sống hay đã mất, chị ấy đều thắng em. Đến cuối cùng đối với anh, em chẳng là gì cả..."
Nói đến đây, Hà bật khóc thành tiếng. Anh đứng ở đấy, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi hàng nước mắt của cô.
"Em luôn có vị trí trong tim anh, là một cô em gái mà anh vô cùng trân quý. Nhưng mà Hà, em phải hiểu, đời này anh chỉ có duy nhất một tia nắng hạ..." - anh ngẩng mặt cô lên, nghiêm túc nói - "Với người tốt như em, chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn anh. Còn anh, anh không xứng!"
Cô khẽ lắc đầu:
"Có lẽ em cũng giống như anh, tình yêu không thể dễ dàng thay đổi. Anh vẫn còn nhớ chị ấy phải không? Được, em chấp nhận quá khứ của anh. Anh muốn nhớ thì em nhớ cùng anh." - nói rồi cô nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của người đối diện áp lên má mình - "Em tin, rồi sẽ có ngày anh chấp nhận tình cảm của em."
"Hà tấc phải như vậy? Có đáng hay không?"
Minh Hưng nhanh chóng rụt tay lại. Lời lẽ của cô làm anh rất cảm động, không ngờ một đứa trẻ ngày nào lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy. Nhưng bản thân anh vốn biết rõ, anh không thể yêu ai được nữa. Ngày anh nhận được thư báo tử, thì trái tim lẫn linh hồn anh đã bị chôn vùi theo người anh yêu dưới ba tấc đất mất rồi. Anh càng không thể miễn cưỡng bắt đầu một mối quan hệ khác. Với Hà, anh xem cô như em gái ruột thịt. Cũng chính vì ngay từ lúc bắt đầu đã định dạng là tình thân nên dù ra sao cũng không thể biến nó thành tình yêu nam nữ được, anh biết mình có lỗi với cô, có lỗi với tuổi xuân bấy lâu mà cô dành cho anh. Vậy, chi bằng cô buông tha anh, anh buông tha cô, để cô đi tìm lấy hạnh phúc đích thực không phải tốt hơn hay sao?
"Anh vì chị ấy, em vì anh. Chấp niệm của anh là chị ấy, chấp niệm của em là anh, không thể nói đáng hay không được."