------Chap 3-------
Một tháng sau.
Tại sân bay Phỉ Hải.
Hứa Giai Nam bước từ trên xe xuống, thời tiết ngày hôm nay rất lạnh, cô mặc một chiếc áo lông màu đen, trên lưng đeo ba lô màu xanh ngọc, khí sắc trên mặt và bàn tay vẫn chưa hồi phục như cũ, sải bước rất nhanh. Thẩm Dung lấy hành lý từ trong cốp xe ra, yên lặng đi theo sau cô.
“Anh về đi”. Cô nói với anh ta.”Không cần chờ tôi.”
“Cô chủ….”
Hứa Giai Nam cười cười, “Tôi không sao đâu, ba tôi cũng yên tâm để tôi đi du lịch một mình đó thôi.”
Lại nói, Thẩm Dung cũng không phải là tài xế của cô. Trong công việc, người thanh niên này gần như được xem là cánh tay đắc lực của Hứa Ngạn Hải. Đôi khi Hứa Ngạn Hải còn nói đùa rằng, ông coi anh ta như con ruột của mình.
Anh ta có chút lo lắng nhìn vào mắt cô, sau đó mới thả tay ra, nhỏ giọng dặn dò: “Một mình cô ở bên ngoài, phải chú ý an toàn.”
“Ừ.” Hứa Giai Nam gật gật đầu, nở nụ cười có phần chua xót, “Cũng đâu phải tôi chưa từng ra nước ngoài ……..”
Dường như nhìn ra được sự lo lắng của đối phương, cô vội bổ sung một câu” Tạm biệt”, vội vàng xoay người rời đi.
Đây không phải là lần đầu tiên cô ra nước ngoài….. Nhưng những lần trước kia, đều có người kia đợi sẵn, người kia bây giờ đang ở đâu? Hạ Giai Nam cười cười, trong lòng rõ ràng đang rất đau, đau đến nỗi không thở nỗi, nhưng lại phát hiện bản thân không cách nào khóc được.
Đúng vậy…. Cô đã có chút đau lòng, nhưng khi mất đi đứa con trong bụng, có lẽ giọt nước mặt cuối cùng cũng đã cạn rồi.
“Tiểu Niếp*!”
Ở sau có người gọi tên cô, Giai Nam xoay người lại thì thấy dáng người cao lớn của ba mình, đang đứng ngược với ánh sáng. Ông nói sáng hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng, nhưng vẫn đến đây.
Cô để va ly xuống, từng bước từng bước một đi về phía ông, mãi đến khi đứng trước mặt ba mình, mới phát hiện giờ phút này, Hứa Ngạn Hải dường như đã già đi rất nhiều. Giọng cô có chút nghẹn ngào, nhẹ nàng gọi: “Ba”.
Hứa Ngạn Hải không nói lời nào chỉ ôm con gái vào ngực, thật lâu sau, mới nói: “Du lịch cho khuây khỏa rồi về…. Ba sẽ luôn ở đây.”
Cô ra sức gật đầu, trong lòng chua xót khôn xiết —- biết bản thân không phải là đứa con gái ngoan, lớn như vậy rồi, mà chỉ khiến ba mình mất mặt, khó xử, khiến ông phải bận tâm. Cô cố gắng hít thật sâu, muốn thanh âm của mình trở nên bình tĩnh hơn một chút: “Ba, con xin lỗi.”
Hứa Ngạn Hải chỉ cười cười, vuốt mái tóc dài của cô, trong mắt tràn ngập sự thương yêu nói: “Tiểu Niếp, cứ đi chơi thật vui vẻ là được.”
Ngồi đợi trong phòng VIP ở sân bay, Hứa Giai Nam tùy tay cầm ly cà phê, hơi nóng phả vào cằm, cô lại tùy tay cầm một quyển tạp chí trên giá sách, nhưng lại bị nhân vật xuất hiện trên ảnh bìa khiến tia đau đớn hiện lên trong ánh mắt, tay như bị bỏng, lập tức thả xuống. Ngoài cửa kính từng chiếc máy bay đang lên lên xuống xuống, rồi bỗng nhiên cô cảm thấy may mắn vì mình có thể thoát khỏi thành phố này, ít nhất vào giờ phút này, dù có nhếch nhác cũng sẽ không có ai nhìn thấy.
Cách giờ bay còn nữa tiếng, Hạ Giai Ngôn cúi đầu đưa ly cà phê lên miệng, bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí nhẹ lướt qua bên người, ngẩn đầu theo phản xạ, đập thẳng vào mắt là dáng người thon cao quen thuộc, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng —– ngay cả khi ly cà phê nóng hổi đổ lên tay, cô vẫn không cảm thấy đau đớn.
Là Trần Tuy Ninh, và vợ mới cưới của anh.
******
Hứa Giai Nam không dám quay đầu lại, cũng không dám đi tới chào hỏi, tinh thần dũng cảm lái xe đến đồng quy vu tận vào hôn lễ ngày hôn đó, đã sớm biến mất chẳng còn chút nào cả, phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên là lừa mình dối người xoay người, tùy tay lấy một chiếc khăn lụa từ trong túi ra, từng chút một lau mu bàn tay đang dần ửng hồng của mình. Giờ phút này đây cô như một con thú nhỏ bị thương khắp người, máu chảy đầm đìa nằm trong xó, không còn sức sống lẳng lặng chờ chết.
Phía sau vang lên tiếng ồn áo khá lớn, không chỉ có mỗi Trần Tuy Ninh và Thư Lăng đi đến, mà hình như còn có vài tên phóng viên. Có lẽ bởi vì từ trước đến nay anh đều giống như thủ tướng, nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi đợi máy bay, cũng bị kéo vào mấy bài phỏng vấn.
Hứa Giai Nam mở túi xách ra, cố gắng tìm tai nghe điện thoại, nhưng tiếng thảo luận dù muốn dù không vẫn cứ truyền vào tai của mình, điều đó khiến cô cảm thấy tuyệt vọng. Người đàn ông từng dịu dàng gọi cô là “Tiểu Niếp” kia, vào giây phút này đây trong giọng nói lại tràn đầy mật ngọt nói về tuần trăng mật của mình.
“………… Tập đoàn OME vừa đưa ra thị trường ngành công nghiệp nặng**, mà ông Trần lại có thể tạm gát công việc du lịch cùng bà xã sao ạ?”
Trần Tuy Ninh mỉm cười liến nhìn bà xã mình một cái, tâm trạng vô cùng tốt: “Tuần trăng mật chỉ có một lần mà thôi.”
“Sẽ đi du lịch ở đâu ạ?”
“Điều này không tiện nói ra. Bây giờ chó săn rất nhiều. Tôi không muốn có ai đó phá hỏng thế giới của hai người chúng tôi. Hơn nữa vợ của tôi ….. thích yên lặng.”
Anh nhẹ nhàng dịu dàng vươn tay, nắm lấy tay của Thư Lăng, mười đầu ngón tay đan vào nhau.
“Có phải vì bà Trần “yên lặng” quá, nên ngài mới tổ chức đám cưới linh đình như vậy đúng không ạ?”
“Không, nói như thế nào nhỉ, tôi chưa bao giờ được gặp một người con gái nào vừa thông minh, vừa điềm đạm, lại lạnh lùng như cô ấy. Anh không biết đâu, hấu hết mấy người con gái bây giờ đầu óc đều rất nông cạn, chỉ ái mộ hư vinh.” Trần Tuy Ninh dường như cố ý dừng lại một chút, ánh mắt liếc đến một góc phòng chờ, rất nhanh nói tiếp:
“Cho nên tôi nghĩ nếu không nhanh tay, thì tương lại sẽ hối hận.”
Phóng viên cười cười: “Tuy có bà Trần ở đây, nhưng tôi vẫn có mấy vấn đề muốn hỏi có được không ạ?”
Vẻ mặt Trần Tuy Ninh rất ôn hòa, dường như đoán được phóng viên muốn hỏi điều gì, tùy ý nói: “Hỏi đi, vừa hay có bà xã tôi ở đây, coi như nói rõ mọi chuyện.”
“Nghe nói vì liên quan đến đám cưới, mà hiện giờ ngài Trần và ngài Hứa có chút bất hòa phải không ạ?”
Trần Tuy Ninh mím nhẹ môi mỏng, điều này làm cho gương mặt vốn đã vô cùng tuấn tú của anh hiện lên thêm vài phần sắc bén, anh trầm ngâm trong chốt lát, chậm rãi nói: “Đó chỉ là tin đồn.”
“Vậy những chuyện xấu trước đây cũng là tin đồn thôi sao?” Phóng viên cẩn thận hỏi.
“Chuyện xấu của tôi cũng không phải ít.” Trần Tuy Ninh nữa đùa nữa thật, chậm rãi quay đầu, chăm chú nhìn về phía góc phòng chờ. Bóng người ngồi kia đã không còn thấy đâu, mắt anh khẽ đảo, vững vàng nhìn thẳng bóng lưng đang chạy về phía cửa kia, nhàn nhạt mở miệng: “Cô Hứa cũng có ở đây, vì sao mọi người không hỏi thẳng cô ấy.”
Anh còn chưa nói hết câu, Thư Lăng đã nhíu mày, đứng lên nói: “Em hơi mệt rồi.”
Trần Tuy Ninh phụ họa theo, đứng lên dịu dàng nói: “Thời gian cũng không còn nhiều, đợi lên máy bay rồi ngủ một giấc thật ngon.”
Anh ôm lấy vai cô, lướt qua Hạ Giai Ngôn, điềm nhiên gật đầu với cô, xem như chào hỏi, lại như nói lời tạm biệt: “Hi, thật khéo nha.” Sau đó ánh mắt cứ xuôi theo tự nhiên rời khỏi cô, không một chút quyến luyến.
Hứa Giai Nam ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi, cô biết anh cố ý …… Anh biết phóng viên đối phó với mình tuyệt đối sẽ không khách sáo với cô như đối với anh; anh muốn lột trần vết sẹo này một lần nữa.
Hứa Giai Nam đột nhiên cảm thấy, đau đớn tột cùng, khoảng khắc này thật sự đã chết lặng. Cô cố gắng nhớ lại cụm từ nào đó đã được dùng trên báo.
Đúng rồi, là “Dối trá đơm đặt”
Thời điểm nói ra cụm từ này, ánh sáng nơi khóe mắt đang dõi đến thân người thon cao kia, đang nắm tay người phụ nữ bên cạnh, dịu dạng đến khó tưởng. Mà thậm chí cô còn chưa kịp nói cho anh biết……. Bọn họ suýt chút nữa đã có một đứa con, cho dù là trai hay gái, cô vẫn hi vọng…. Nó có thể thừa hưởng đôi mắt trầm tĩnh của ba nó.
Mà lúc này, dù là vì tự tôn của bản thân, mà cô lại cố gắng nói tất cả mọi thứ chỉ là dối trá đơm đặt.
“………..Không, đương nhiên không có…. Tôi và ông Trần không hề quen biết.”
“Tôi không phải là bạn gái của anh ta….”
Cô cứ lập đi lập lại những câu trả lời có ý giống nhau, mãi đến khi nhân viên an ninh đến giải vây giúp cô, đưa cô lên máy bay mới thôi.