Năm cô bốn tuổi cô hùng hổ chạy qua nhà hàng xóm nói với cô hàng xóm đang làm vườn trước sân:
- Cô ơi nếu cô không chê con thì gả con trai cô cho con được không?
Cô hàng xóm nhìn cô cười cười, mẹ cô nghe cô nói liền túm cổ cô về nhà mắng một trận dặn dò là không được nói như vậy nữa. Dù không muốn nhưng cô vẫn nghe lời từ ngày đó cô không còn qua nhà hàng xóm phá phách nữa. Cũng đã hai ngày không qua đó phá phách cô cảm thấy thực sự rất là chán đang nằm trong phòng ở tầng hai thì có một mảnh giấy từ ngoài ném qua cửa sổ nhà cô. Cô nhìn xuống thì là anh trai nhà hàng xóm. Cô chạy ngay xuống:
- Anh gọi em?
Cậu xòe tay đưa cho cô mấy viên kẹo hương dâu cô thích:
- Cho em!
- Mai mốt cứ qua nhà anh đừng lo!
Cô nhìn cậu cười rồi ôm chặt.
.........
Năm cô hai tư cô quyết định tỏ tình với anh trai hàng xóm và anh ấy đồng ý.
Năm cô hai mươi tám, cô tức giận lôi đứa con gái bướng bỉnh của mình về, cô bé nhỏ còn cố nói thêm:
- Cô ơi nếu không chê thì gả con cô cho con đi!
Cậu đi bên cạnh tủm tỉm cười nói với con của họ
- Quả nhiên mẹ nào con nấy, bố tình rằng trình độ của con chắc chắn sẽ hơn mẹ! Bố tin tưởng con. Cố lên
Cô nhìn hai bố con mà không vội tức tối. Cậu bé hàng xóm từ trong nhà chạy ra cằm tay cô rồi đứng trước mặt cô nói:
- Cô tin con con sẽ chăm sóc tốt cho Hà My!
^-^ BÂY GIỜ MỌI NGƯỜI ĐÃ THẤY MÌNH CÒN THUA ĐỨA CON NÍT CHƯA.