Tên Bắt Cóc Hắn ...
Tác giả: Như Quỳnh
Trong một con đường nhỏ, hoa hai bên mọc trải dài theo con đường với từng mỏm đá khắp khó di chuyện.Một cô nhóc 17 tuổi với nét mặt cá tính đang từng bước tiến đến và đi sâu vào bên trong con hẻm "cạch" tiếng cửa được phát ra và vọng ra giọng nói từ người trong căn nhà:
- Ai thế đợi tôi một chút.
Một bà lão bước ra mở cửa,trước mắt là một cô nàng với nụ cười mỉm nhẹ trên môi,giọng thanh thoát nói với bà lão:
-Bà ngoại Hôm nay cháu có đem cho bà một ít trái cây.
Bà lão cười phúc hậu:
- Ngọc Châu cháu đến khi nào mà không nói trước với bà.
- Cháu muốn bà bất ngờ.
Bà lão liền nhìn qua nhìn lại khiến cho cô thắc mắc:
- Bà tìm ai sao.
- Ba,mẹ của cháu đâu.
Ngọc châu liền nắm tay bà lão:
- Bà ngoại cháu lớn rồi,ba với mẹ cháu bận lắm nên cháu tự mình đi.
Bà lão liền quát lớn vào mặt Ngọc Châu:
- Cháu mau vào nhà đi.
Mặt cô trở nên khó hiểu nhưng vẫn bước vào, bà lão đóng cửa chặt chẽ rồi kéo cô lại một bộ bàn ghế bằng đá ngồi xuống:
- Bọn nó lớn cái đầu rồi ra thành phố ở mà quên mất nơi đây rồi.
- Bà ngoại bà nói gì cháu không hiểu.
Mặt bà lão nghiêm nghị nhìn Ngọc Châu:
- Bà biết là lúc nhỏ cháu có tới đây nhiều lần nhưng bà đâu có nghĩ tụi nó lại để cháu một mình tới đây.
- Có chuyện gì bà cứ lo thế chứ.
- Ở đây là rừng rậm xung quanh nơi đây chỉ có một số hàng xóm ở cạnh còn lại thì không có ai.Thật ra bà cũng định chuyển đi đến chỗ tụi bây nhưng ta cũng già rồi không hay đi nhiều.Nhưng mà cháu không thấy trên báo các vụ thảm sát đều ở trong khu rừng này ư.
Ngọc Châu vẫn nhìn bà nhưng lại là đôi mắt tò mò:
- Bà ngoại nơi này còn phải đi rất xa nữa mới tới khu rừng, mà bà có biết kẻ đó là ai không.
- Ta từng nghe qua tên của hắn nhưng chỉ là lời đồn thổi.Hắn vẫn ở đâu đó trong khu rừng chỉ là không ai tìm được một dấu tích gì sau các vụ thảm sát cả.
Ngọc Châu có chút lo sợ cho bà của mình liền cầm lấy chiếc điện thoại trong túi áo bấm một dãy số:
Tít...títttt...............
- Con đã tới chỗ bà ngoại chưa Ngọc Châu.
Không kịp trả lời đã bị bà ngoại giật lấy máy:
- Con nhỏ này mày làm gì mà để cho con bé một mình tới đây, mày quên hết rồi sao.
Mẹ của cô lập tức im lặng một lúc rồi bất ngờ la lên:
- Con xin lỗi mẹ, bọn con bận quá nên con bé có nói gì con cũng gật đầu đến khi con bé đi con còn chưa nhớ được gì...con sẽ sắp xếp về thăm mẹ rồi đón cả hai về thành phố.
Tiếng cúp máy "tút tút" chắc là mẹ cô lại bận việc rồi, Ngọc Châu liền an ủi bà:
- Bà ngoại cháu muốn nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ kể bà nghe về chuyện của cháu sao.
Bà lão có chút bực tức khi mẹ của cô đột ngột tắt máy.Nhưng khi nhìn cô bà lại dịu dàng nói:
- Cháu về giường nằm đi,bà sẽ tìm đồ tẩm bổ cho cháu.
Gật đầu cô lập tức đến chiếc giường rồi thiếp đi một lúc lâu mãi cho đến khi trời đã dần trở tối.
........... .............. ................ ................... ................
4h chiều.....
- Ưm...
Ngọc Châu lúc này đã gượng dậy,dụi lấy đôi mắt đang mờ ảo rồi nhìn xung quanh bốn phía đèn đã được mở lên nhưng bà ngoại thì lại không thấy đâu,cô liền bước xuống giường rồi mở cánh cửa đã bị đóng kĩ càng bước ra ngoài sân nhà trời đã tối dần cô suy nghĩ:
-" Trời đã gần tối rồi bà ngoại đi đâu được chứ"
Đứng trước cửa nhà tiếng sột soạt của lá cây từ phía trong khu rừng vang đến, gió đã trở nên mạnh thổi cho tán là cây va vào nhau tạo nên những âm thanh không mấy ghê rợn.Nhìn mãi không thấy bà ngoại cô lo sợ trời sẽ đổ mưa và bà sẽ gặp nguy hiểm, cô lập tức nhìn về phía khu rừng nếu cô chỉ cần đi qua một số ngôi nhà và thêm một chặng nữa thì sẽ chạm trán với khu rừng mà cô nghĩ bà ngoại đã đi vào là một trong những nơi xảy ra các cuộc án mạng không có lời giải đáp và Ngọc Châu đã quên lời bà đã dặn lúc sáng.
vù.....vù.......
- Gió mạnh thế này trời sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào phải mau chóng kêu ngoại về.
Gió làm cho mái tóc của cô bay trong gió để hiện ra khuôn mặt xinh xắn đầy nét cá tính của một cô gái trẻ.Từng bước tiến vào sâu trong khu rừng tiếng lá dưới chân cô kêu lên sột soạt, một lút sau gió càng trở nên mạnh hơn mưa đã bắt đầu đổ xuống từng hạt, lời dặn của bà cô vẫn chưa nhớ ra.Cô đang tiến sâu vào khu rừng thì tiếng của bà ngoại vang lên phía sau cô :
- Ngọc Châu mau bước ra đây,MAU LÊN!
Cô lúc này mới bắt đầu quay lại thấy bà ngoại cô lập mới chợt nhớ ra điều gì liền đứng lặng lại rồi ngoảnh người lại định chạy lại phía bà ngoại đang lo lắng nhìn cô. "Xẹt" tiếng sét đánh mạnh xuống vào một góc của khu rừng khiến Ngọc Châu giật mình nhìn về hướng tia sét đó từ xa.Tia sáng lóe lên một bóng hình thoát ẩn hiện lên,cô nhìn thấy tư thế của người đàn ông đang giơ cao một con dao từng nhát đâm xuống một người ai đó máu văng tung tóe lên người hắn ta.Mặc lấy tiếng bà ngoại kêu tay chân cô đã không còn nhúc nhích được nữa,mắt chỉ đăm chiêu nhìn không chớp mắt mưa đổ ào xuống trời đã tối dần,tên đó liền ngưng lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt đỏ ngàu rồi lập tức biến mất.Bỗng tay cô bị kéo đi lúc này cô mới biết bà ngoại đã lao vào kéo cô ra.Từng bước chạy ra khỏi khu rừng từng hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu cô.
Hộc....Hộc.........
Tiếng cửa đóng lại cô và bà đã về tới nhà,khóa chặt cửa bà liền lập tức đến run rẩy chạm vào cô hỏi không ngừng:
- Con bé này nếu không phải mấy lão hàng xóm thấy thì có lẽ ta sẽ không còn nhìn thấy bộ dạng này của cháu nữa mà là xác của cháu mất...hu..hu..
Ngọc Châu thấy bà khóc liền ngỡ ra mình thật sự là không chịu nghe lời luôn để ngoài tai mà không chịu ghi nhớ vào trong đầu lời người lớn dạy,cô liền an ủi bà:
-Ngoại con hứa với ngoại sẽ không thế nữa,ngày mai mẹ và ba sẽ đến đón hai bà cháu mình ra khỏi nơi này.
- Ta nghe nói tất cả mọi người ở đây cũng sẽ rời đi vì khu vực này đã bị phong tỏa,ngày mai ta sẽ theo cháu với hai đứa nó về thành phố.
Cô lúc này vẫn còn nhớ về khuôn mặt mờ nhạt của tên đó, không lẽ đó chính là tên đã gây ra các vụ thảm sát sao người mà hắn không ngừng đâm đó là ai cô cũng không nghĩ ngợi nhiều liền dìu bà vào nghỉ rồi tắm rửa, ăn tối rồi nghỉ ngơi nhưng cái đêm đó cô không hề ngủ được nhìn thấy ngoại cô nghĩ nếu ngoại không kéo cô ra thì có lẽ cô vẫn sẽ không cử động được mà sẽ bị tên đó kéo vào rừng và..."giết"
................. ................ .................. .............
Kíttttt.........
Tiếng xe từ phía ngôi làng dừng lại một người phụ nữ trung niên cùng với chồng bà ta chạy lại phái của Ngọc Châu và bà ngoại rồi ôm lấy cô.Đó là mẹ của cô họ khi nghe bà ngoại kể lại chuyện hôm qua liền lập tức đến đây nhanh nhất nhưng bà ấy toàn nghe lời trách mắng của bà ngoại kể cả ba cô:
- Mẹ bây giờ mẹ hãy chuẩn bị đồ đạc về với tụi con.
- không cầm gấp mau lo cho con của cô đi.
- Ngoại sao cứ châm chọc mẹ hoài thế ạ.
Tất cả đã bước vào nhà để lại chiếc xe con đỗ lại ngoài sân.Trời đã dần tối mọi hành lí đã chuẩn bị xong,gió từ đâu lớn dần bất ngờ.
Vù....vù.......
Bà ngoại liền lắc đầu:
- Trời lại đổ mưa to rồi,mấy lão hàng xóm chắc cũng sẽ đợi tới ngày mai để đi,bà ngoại liền nhìn về mẹ cô:
- Thôi hôm nay chúng ta ở lại ngày mai hẵng đi.
- Theo ý mẹ.
Một lúc sau trời đã đổ mưa rất lớn khiến cho con đường bị ngập càng khó ra khỏi đây được cho nên họ đã quyết định ở lại.Ngọc Châu liền bất chợt hỏi ba.
- Ba có đem cho con quyển sách tâm lí học không ạ.
- Nó ở ngoài xe để ba ra lấy.
Cô liền vui vẻ đi theo ba với chiếc ô trên tay đi ra chỗ đã được đậu xe,tiếng mưa róc rách khiến cô rất thích,ba cô xoa nhẹ đầu của cô.Đã đến chỗ đậu xe ba cô liền lấy chìa khóa mở cửa xe ra:
- Con đi vào trong lấy đi,trời đã mưa mặc hạt hơn rồi.
- Vâng để con tìm.
Vì nơi đậu xe có hơi xa nhà bà ngoại một tí nhưng có ba đi cùng nên không sao.Nhìn vào chiếc ghế thì thấy cuốn sách đã bị mắt kẹt ở dưới cô liền dùng sức kéo nó ra.
- a...ui da...được rồi.
Lúc này Ngọc Châu quay người lại nhưng không hề thấy ba cô đâu cả,cô lên tiếng gọi vì trời mưa rất to có kẽ ba cô đã đi ra phía sau của chiếc xe:
- Ba con tìm được rồi,chúng ta...
Chưa nói hết câu thì ba cô từ đâu đó ngã qua chiếc cửa xe,Cô lập tức la lên chui ra khỏi xe.
- Ba...ba sao thế.
Cô lập tức đỡ ba dậy trời mưa ngày càng to tiếng sét đánh vào phía khu rừng,máu trên đầu ba cô đang chảy xuống ông yếu ớt đẩy cô thều thào nói:
- Ngọc...Ngọc Châu mau ...chạy...
- Ba có chuyện gì, sao đầu ba lại chảy máu thế chứ.
Cả hai đã ướt sũng,một bóng dáng ở sau lưng của Ngọc Châu bắt đầu bước đến cạnh cô,ba cô lập tức đẩy cô đi nhưng lập tức cô giật mình vì ai đó nắm lấy khuỷu tay khiến cô giật mình quay lại một giọng nói cất lên trầm ấm:
- Anh tìm em mãi.
Lúc này mưa đã làm cho mắt cô mờ dần nhưng người thiếu niên đang nắm lấy tay cô lại là một cậu bạn chạc tuổi cô với chiếc áo khoát đen khuôn mặt tuy đã bị chiếc mũ áo che nhưng nét đẹp trên khuôn mặt vẫn hiện ra một cách rõ ràng,cô lúc này liền giãy dụa:
- Buông ra...cậu là ai.
Ba cô yếu ớt gượng dậy nắm lấy tay cô:
- Mày tính làm gì con gái tao...
Cậu ta nhìn xuống ba cô với đôi mắt sắc lạnh rồi đạp ông ngã:
- BA ƠI...buông ra.
- Thật là tôi muốn bắt con gái ông từ đêm hôm qua nhưng cô ấy lại tự động ra đây vào trời mưa như thế thì lại tiện hơn cho tôi.
- Mày là ai.
- Là ai thì ông không cần biết, tôi chỉ muốn đem con gái ông đi.
Ngọc Châu lúc này hoảng sợ,vùng vẫy nhưng sức lực của cô không hề chông lại được cậu ta mà bị lôi về phía khu rừng:
- Cậu muốn gì ở chúng tôi.
- Em không nhớ tôi sao,em đã gặp tôi rồi mà.
Một hình ảnh liền hiện lên trong đầu của cô,nhìn lại cậu ta quả thật có thể là người đàn ông kì lạ đó,cô bị lôi đi mạnh bạo vào khu rừng nhưng cô vẫn không ngừng hỏi:
- Tôi không quen biết cậu, tại sao lại bắt tôi.
Hắn lúc này mới dần dần đi chậm lại rồi nói:
- Vào đêm mưa lúc đó em đã đến và cho tôi niềm tin vào con người hơn.
- Tôi không hiểu anh nói gì, tôi chưa hề gặp anh.
Ngọc Châu bị kéo càng vào sâu trong khu rừng,mưa lớn đập vào tán lá cây,hắn lại tiếp tục trả lời cô:
- Tôi gặp em lúc em chỉ mới 8 tuổi, lúc đó em đã đến và chơi với tôi trong khu rừng này em không nhớ thật à.
Cô làm sao mà nhớ được chuyện hồi nhỏ, cô cũng làm sai biết mình đã từng chơi với một kẻ sát nhân, cô liền lạnh lùng nói:
- Tôi chưa hề quen biết một kẻ máu lạnh như anh, anh đã nhầm lẫn rồi.
Hắn lúc này liền dừng, cô có chút giật mình chẳng lẽ hắn định giết cô tại đây sao, bây giờ cô nên làm gì, trời mưa to thế này, cô cũng đã ở sâu trong khu rừng chạy thế nào được.Nhưng những cái cô suy nghĩ đều không hề phải, hắn đẩy cô vào một gốc cây rồi đấm mạnh vào góc cậy quát lớn:
- Những kẻ tôi giết đều là những kẻ máu lạnh hơn tôi.Tôi chỉ muốn tìm kiếm em nhưng lại đâu ngờ những cái xác tôi chôn lại bị cảnh sát phát hiện.
- Nếu như thế anh cũng không có quyền giết họ.
Nhìn thấy bộ dạng ngang bướng của cô, hắn liền cúi xuống cưỡng hôn cô mạnh bạo, Ngọc Châu bất ngờ giãy dụa nhưng lại bị ôm eo không thể đẩy hắn ta được.Trời mưa một lúc to hơn cô thì lại bị một người không quen biết lấy đi nụ hôn đầu, cô liền thở hổn hển hắn lúc này mới bế cô lên,cô vùng vằng bao nhiêu hắn lại tiến sâu vào khu rừng hơn nữa.
.....
......... ............... ................. .............
Lúc này bà ngoại với mẹ của cô đợi một lúc lâu nhưng không hề thấy cô và ba mình quay trở lại.Bà ngoại liền cảm thấy lo lắng lấy chiếc chiếc ô chạy ra thì lúc này bà lại thấy cảnh ba cô đang nằm ngất xỉu trên một bụi cỏ máu ở đầu cũng đã ngừng chảy, mẹ của cô lập tức la lên chạy đến đỡ ba cô.Ông lúc này đã mơ hồ nhưng vẫn ý thức được liền chỉ về phía khu rừng luôn miệng nhắc, mẹ và bà ngoại nhìn nhau , mặt cả hai đã tái nhợt Ngọc Châu đã bị tên đó kéo vào khu rừng.Mẹ cô đỡ ba cô vào nhà rồi gọi một cuộc gọi tới 113 bà ngoại lúc này chỉ ngồi thất thần luôn miệng trách bản thân vì những người ở trong khu rừng đó đều chỉ tìm được thấy xác của họ bị chôn một cách sơ sài và cô sẽ là một trong những nạn nhân đấy.
.. ................ ................... ..................
. RẦM.........
hắn ta đạp chiếc cửa rồi bế cô vào bên trong, cô chỉ biết giãy giụa bằng mọi cách.Hắn quăng cô vào một căn phòng rồi trói tay cô lại nhưng miệng thì không rồi rời đi, cô lúc này mới dần bình tĩnh nhìn quanh ngôi nhà cô không hề nghĩ được trong một khu rừng lại có một căn nhà không mấy hiện đại nhưng tất cả mọi thứ bên trong đều có tất cả và đều rất sạch sẽ kể cả căn phòng của cô cũng không kém."Cạch" tiếng cửa mở ra hắn bước đến gần cô trên tay là một chiếc váy màu đen, hắn nhìn cô rồi cười nham hiểm:
- Đồ em đã ướt rồi, để tôi thay cho em.
Ngọc Châu lúc này mới cuối xuống nhìn thì ra cô đã ướt sũng, hắn từng bước tiến tới xé rách bộ y phục của cô khiến cô la toáng:
- Làm cái gì thế hả, không được xé đồ của tôi.
Cô nằm lên giường chống cự hắn liền nắm lấy đùi cô, một con dao đâm thẳng xuống giường sát ngay mặt cô mắt cô nhìn thẳng vào con dao, hắn gằn giọng:
- Em muốn tôi đâm chết em sao.
- ............
Ngọc Châu liền im lặng nếu như cô nhúc nhích hắn sẽ đâm cô như những nạn nhân trên tin tức mà cô đã xem, hắn lúc này mới cắt dần đồ trên người cô ra để lại bộ nội y mỏng manh, lật người cô qua hắn nhìn một lượt rồi vuốt lấy phần eo của cô khiến cô giật nảy, tay thì bị trói còn lại mặc đồ thiếu vải cô chỉ đành nhắm mắt ngoảnh qua một bên, hắn đỡ lấy cổ cô ngồi dậy rồi ôm cô vào người nhưng cô lại giật mình vì hắn đang cắt lấy chiếc áo ngực còn lại trên thân thể của cô, cô liền rưng rưng nước mắt nhưng không thể nào chống cự nên mất thăng bằng dựa vào vai hắn chịu đựng, hắn lúc này đẩy cô ra cô ngại ngùng cuối mặt vì bầu ngực của cô đang bị hắn dò xét, hắn liền nhìn cô:
- Cơ thể của em thật sự rất đẹp, nhưng bây giờ tôi sẽ không làm gì em cả.
Hắn lấy một chiếc áo nội y mới rồi mang vào cho cô, tay hắn chạm vào mọi chỗ đều khiến cô giật mình.Vì phải mặc chiếc váy đen vào nên hắn đã cởi trói cho cô rồi tự tay mặc lên cho cô, tóc cũng được hắn làm khô.Làm xong hắn không hề trói cô mà bước thẳng vào căn phòng phía bên phải, bên trong có tiếng nước chảy hắn đang tắm trời lại càng mưa to hơn cô lúc này chỉ nghĩ hắn mang đồ đẹp cho mình thế này chỉ để giết cô trong bộ dạng hoàn hảo trong mắt của hắn, tiếng nước vẫn còn chảy cô liền nhẹ nhành bước xuống giường với chiếc váy màu đen được may rất gợi cảm, tiến tới chiếc cửa sổ đã bị đóng chặt cô nhìn ra mấy khe hở chỉ thấy một màu tối tăm.Cửa phòng thì lại bị khóa trái, nhìn xung quanh chỉ toàn là những thứ không dùng được nhưng những đồ vật thông dụng như tivi,lò sưởi...đều có, cô nghĩ trong đầu:
- " Tên này quả thật ác độc, hắn để nạn nhân của mình hưởng thụ giây phút cuối đời rồi giết hay sao"
"Cạch" Hắn với bộ đồ tắm trên người bước ra, cô liền quay lại thì lúc này ánh đèn trong nhà đã làm cho cô nhìn thấy bộ mặt của hắn kĩ càng, một người thanh niên với mọi góc đều rất tuấn tú khiến cô cũng không tin đây lại là một tên biến thái bắt cóc được. Nhìn thấy cô đứng đó hắn không nói gì tiến tới nằm lên giường rồi mở tivi lên, tim cô đập thình thịch tiến đến một chiếc ghế rồi ngồi xuống nhìn hắn đầy lo sợ, bỗng một dòng tin tức phát lên trong tivi:
Ào........ào........
- Tôi là phóng viên A, trời đang mưa rất to, tôi đang ở một thôn làng nhỏ nhưng lại là nơi những vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra.Bây giờ mẹ và bà của nạn nhân Ngọc Châu đang không ngừng lo lắng cho đứa trẻ xấu số này.Tại nơi xảy ra vụ mất tích chỉ thấy ba nạn nhân đã bị đánh thương vùng đầu và đang hôn mê và đang được cứu chữa...Cảnh sát sẽ đang không ngừng phong tỏa khu rừng và tất cả mọi người không được ai phép lại gần, khu rừng rộng lớn này có quá nhiều nguy hiểm, tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho đứa trẻ ấy mau chóng trở về với người thân của mình.
Hắn liền bật cười quái dị, chiếc máy quay hướng về phía mẹ và ngoại khiến cho cô không kiềm được cảm xúc mà bồn chồn, hắn lúc này nhìn cô rồi ngồi bật dậy một tay ném chiếc điều khiển về phía màn hình khiến cho tiếng nói phát ra "rè. rè" cô chưa gì đã bị hắn kéo quăng ngã lên giường.
- a................
Quay người hai tay hắn đã chống xuống về phía cổ Ngọc Châu rồi nhìn cô:
- Em muốn về với gia đình nhưng khu rừng này tôi rõ hơn ai hết, mà lũ cảnh sát có cố gắng cũng không tìm được em.
- Anh dựa vào điều gì mà chắc chắn như thế.
- căn nhà này không phải ở trong khu rừng này mà nó được nối với một trong số nhiều khu rừng ở đây và tất nhiên sẽ không ai tìm được em cả.
- Anh đừng nói vớ vẩn, anh muốn giết tôi thì giết ngay trong đêm nay rồi vứt tôi đâu đó không cầm phải tốn sức như vậy.
Hắn lúc này liền bật cười lớn rồi nâng đùi cô lên:
- Tôi có nói sẽ giết em sao, em là người mà tôi tìm kiếm mãi đến 9 năm em mới quay lại tôi cũng đã 22 tuổi rồi.
- Anh thật là khéo bày ra một câu chuyện rồi sau đó khi tôi tin anh sẽ giết chết niềm tin của tôi phải không hả.
Chẳng biết điều gì cô lại gan dạ như thế. hắn không nói gì nhìn xuống chiếc váy hai dây để lộ ra bầu ngực của cô khiến hắn không tự chủ mà cuối xuống hôn vào khiến Ngọc Châu rùng mình la lên:
- Anh làm cái gì thế hả, đừng chạm vào tôi.
Mặc kệ cô nói hắn liền tuột chiếc váy xuống cô lúc này mới sợ hãi rồi cắn lấy lưỡi máu chảy ra:
- Em làm gì thế, mau ngưng lại cho tôi.
- Hức...tôi chết còn hơn bị anh làm nhục.
Hắn dừng lại rồi lấy khăn lau vết máu rồi hôn lên trán cô:
- Rồi một ngày em sẽ yêu tôi.
- ..............................
Sáng hôm sau.........
Vụ mất tích của Ngọc Châu đã được rất nhiều quan tâm, để ý tới cảnh sát đã không hề tìm được gì sau trận mưa, nhưng lại tìm được một vài xác chết bị phân hủy.Tất cả người dân đã bắt đầu gia nhập với lực lượng cảnh sát để ngày đêm truy tìm trong khu rừng rộng lớn để tìm cô.Mấy tuần liền trả lại chỉ là con số không, mọi người đều nghĩ cô đã bị giết và vứt ở một nơi khác nhưng lại có người nghĩ cô bị nhốt và bị hành hạ.
- Tôi là phóng viên A bây giờ mọi người dân không ngừng tìm kiếm đứa bé gái xấu số nếu bạn thấy cô gái nào như trên bức ảnh này thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi...
Rè........rè.........(Lần thứ N hắn đập tivi)
- Thật là bọn nó muốn chơi tới cùng, em có thấy là em thật sự đang rất ảnh hưởng không.
Ngọc Châu đang ngồi trên người hắn và bị hắn ôm chặt cô chỉ gượng cười:
- Ừm....
- Hôm nay anh muốn ngủ sớm, anh sẽ đi tới thành phố mua một số thứ cần thiết.
- Anh đi đi.
Chẳng lẽ sống với hắn lâu ngày cô đã dần ngoan ngoãn sao.Không đó chỉ là bộ mặt mà cô cố gắng che dấu để hắn nghĩ cô đã chấp nhận hắn rồi sẽ tìm kẻ hở mà lẫn trốn. Lúc sau hắn rời khỏi nhà cửa đã bị hắn khóa chặt vì còn là cửa sắt nên có đập cũng không biết từng nào mới xong, cô thì ngồi thẫn thờ trên giường nói vớ vẩn:
- Mình có quen với hắn sao, hay là hắn chỉ dùng những lời dối trá đó để lừa mình rồi giết không.Ôi trời không thể tin được một con nhóc nghỉ hè lên chơi với ngoại bây giờ lại là chơi với một tên giết người, mình nên làm gì đây.
Nhìn lại cái tivi đã bị hắn đập nát cô chỉ đành rời khỏi chiếc giường và sẽ tìm hung khí nào đó để giết hắn trước khi hắn giết cô. Cô nhìn thấy một căn phòng gỗ bị khóa lại tò mò cô liền tiến lại gần mở ra nhưng cửa không hề khóa "cạch" Ngọc Châu mở to mắt bịt lấy miệng bên trong là những cô gái và một số người đàn ông đang bị trói tay miệng bị bịt lại còn bị treo trên trên cao, nhìn thấy cô họ lập tức giãy giụa không ngừng nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu, tim cô đập không ngừng tuy là đầu tóc họ rũ rượi và miệng đã bị che nhưng cô vẫn nhận ra đó là một trong những người làm youtube có tiếng đã tự mình vào rừng để truy tìm kẻ sát nhân để câu view nhưng mãi không hề có .Tin tức có đưa tin vụ mất tích của họ nhưng cứ mỗi một tuần sẽ có một xác chết của một trong số họ được tìm thấy, lúc này cô mới biết kẻ mà cô đang ở lại đáng sợ đến cỡ nào. Cô lập tức đóng cửa lại rồi lại giường tự trấn an, một lúc sau hắn đã về tay của hắn cầm rất nhiều đó, cô nhìn hắn rồi lùi lại về phía giường hắn thấy lạ liền hỏi
- Trên người anh có máu sao, sao em lại nhìn anh như thế.
- Tại sao anh ra ngoài lại không bị phát hiện.
- Thì ra em muốn hỏi anh điều đấy.
Bỏ đống đồ sang một bên hắn tiến lại gần cô ngồi đối diện khuôn mặt tuấn tú với bộ đồ cực ngầu của hắn lại khiến cho cô có chút sợ hãi, hắn nói:
- Có một con đường ra thành phố rất nhanh nhưng tôi phải đi bộ, à mà lũ cảnh sát đã càng lúc phát hiện được tôi nhưng căn nhà bị bao phủ trong khu rừng rậm này nhìn vào chả khác một cái cây.
- ừ...
Nhìn thấy vẻ mặt của cô hắn liền chộp lấy tay cô bất ngờ đẩy ngã xuống giường.
- Có phải là em nhớ tôi không.
- Cái gì... nhớ anh tôi...ưm.
Không để cho cô nói hắn vồ lấy cô hôn mạnh bạo lưỡi hắn đảo quanh miệng cô khiến cho cô tê liệt siết lấy người hắn, tay của hắn mò mẫm vào trong lớp áo mỏng manh của cô rồi bóp lấy mạnh bạo khiến cô la toáng lên:
- Anh chạm đâu đấy hả.
- Anh sẽ ăn em từ từ.
- Không muốn...bỏ ra
xé lấy bộ đồ của cô hắn hôn lên từng mảnh da thịt của cô một cách bạo lực nhưng lại khiến cô có chút cảm giác kì lạ mà quắn quéo người. Cô run rẩy đẩy hắn ra lúc này " Bịch" một tiếng động phát ra trong căn phòng gỗ lúc nãy khiến cho hắn có chút khó chịu liền đặt cô nằm xuống rồi bước vào căn phòng đó, cô liền sợ hãi chạy lấy một bộ đồ mới rồi nhìn về phía căn phòng "Bốp"..."Bốp"....
-Huhuhu... Xin anh tha cho tôi...á...đừng giết tôi.
- CÂM MIỆNG CHÓ MÀY LẠI.
BỐP.....BỊCH!..........
Mọi thứ bỗng chốc im lặng, cô bịt lấy miệng nước mắt không ngừng tuôn cô đã nghe được tất cả và tiếng"bịch" lúc nãy đã làm cho cô nhận ra người trong đó có lẽ đã chết. Lùi lại góc giường cô lại lắng nghe được tiếng " Sột soạt " như kéo một cái gì đó. "cạch" cánh cửa bật tung ra bộ dạng hắn từ trên xuống dưới chỉ toàn là máu cả khuôn mặt tuấn tú ấy cũng dính những vết máu hằn lên, nhìn xuống cánh tay hắn đang kéo một cái bao nhưng chỉ máu từ bên trong lại chảy ra không ngừng. Nhìn về phía cô nhìn thấy cô đang sợ hãi hắn liền lạnh lùng nói:
- Em sẽ nghe những tiếng động này mọi lúc nên em hãy bỏ ngoài tai rồi im lặng mà ngủ đi.
Cô không nói gì mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía cái bao đẫm máu đó mà run rẩy. Hắn thả ra rồi bước đến lấy một cốc nước rồi bỏ một thứ gì đó vào cô cũng nhìn theo, hắn liền uống lấy rồi tiến đến cạnh cô bằng thân thể đầy máu đó rồi đưa tay ra sau cổ cô kéo cô về phía hắn:
- Ưm...ực...ực...
Hắn hôn cô rồi cho cô uống một thứ gì đó vào bên trong miệng, khi nuốt vào cô liền cảm thấy có chút mệt mỏi và mí mắt từ từ nhắm lại rồi ngất trên tay hắn.Đó chính là thuốc ngủ hắn đã cho cô uống để cô ngủ thiếp đi, đỡ cô nằm xuống rồi lại tiếp tục kéo cái bao đẫm máu đã khiến cho sàn nhà trở nên kinh dị, thật ra từ lúc cô vào phòng đến khi hắn về đã có một người đã gỡ được dây thừng ở tay nhưng không may lại bị ngã nhào xuống đất vào đúng lúc hắn đang ăn cô nên hắn đã mạnh tay giết chết người nạn nhân xấu số đó.