Đêm mưa rả rích ,Cố Nguyệt đang bê khay đồ ăn đặt lên bàn ,đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại , cô lau tay dính đầy dầu mỡ của mình cầm điện thoại áp bên má trái rồi nghe
"Alo. "
"Cố Nguyệt , con suy nghĩ đến đâu rồi?
Cố Nguyệt à, đây là cơ hội tốt để con có một món tiền lớn, con vẫn đang do dự chuyện gì, có gì không hiểu thì cứ hỏi gìi nhé"
" alo, Cố Nguyệt, con có nghe gì nói không? alo".
Cô nghe nhưng không nói gì ,đây là cuộc điện thoại của gì Phương, cả tuần nay ngày nào bà ấy cũng gọi điện cho cô, cũng chỉ một vấn đề này nhưng cô chưa bao giờ trả lời bà ấy .
Mà mỗi lần nghe song ,tinh thần cô lại suy giảm, cô luôn tự hỏi bạn thân mình ,mình đã cố gắng làm việc hết sức chưa, đã làm tốt tất cả mọi việc chưa, tại sao kiếm tiền lại khó đến thế?
Cổ Nguyệt và mẹ sống nương tựa vào nhau cha Cố Nguyệt mất sớm , mẹ đã nuôi cô lớn đến bây giờ , nhưng cuộc đời éo le ,năm nay mẹ Cổ Nguyệt đau ốm triền miên, hiện giờ đang nằm viện điều trị và cần một khoản tiền rất lớn để mổ .
một đứa con gái đôi mươi như cô đã làm ba ,bốn công việc một ngày cũng chỉ đủ tiền đóng viện phí cho bà, còn tiền sinh hoạt thì túng thiếu bộn bề. cô đã quen gì Phương vì là người cùng quê, bà ấy cũng biết hoàn cảnh khó khăn của cô, rồi luôn dụ dỗ cô vào cái nghề mà mọi người coi thường .
Cô đang ở cái thì tuổi trẻ ,tuổi thanh xuân căng đầy nhưạ sống ,chỉ cần người khác nhìn vào là đắm, là say. Nhưng cô chưa bao giờ để ý đến chuyện đó.
Và bây giờ hiện tại ra sao hay tương lai thế nào , cô chỉ có một mong muốn là mẹ của mình sống bình an.
Cô mệt mỏi nằm thiếp đi trên ghế sofa, trời đã sáng, tiếng gõ cửa theo nhịp kéo cô mở mắt . thân hình mệt mỏi cô lê tới mở cửa,
" Hàn Viên " cô bất ngờ ,bối rối .Cô nhìn bộ dạng mình bây giờ thì xấu hổ vô cùng .
" Anh đợi em một lát" .Cô nhanh chóng chạy ào vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt ,song lại chạy vào phòng thay đồ ,chải tóc rồi đi ra.Vỏn vẹn 7 phút .
" Anh có chuyện gì mà sáng đã tìm em ?".
"Cho anh vào nhà được không , anh muốn nói chuyện với em".
Cô hơi ngại nhưng cũng mở cửa cho anh vào ,trong nhà bừa bộn ,đồ ăn hôm qua chưa kịp ăn vẫn còn để đó ,cô dọn bừa một cái ghế cho anh ngồi xuống. Rồi tiện rót ly nước lọc đặt trước mặt anh.
"Có chuyện gì anh nói đi ,tí nữa em bận rồi!".
6 giờ cô đã phải đi làm ,một ngày cô làm ba công việc chính xoay ca tới 10 giờ đêm mới được nghỉ.
" Nguyệt Nguyệt à , chuyện anh nói với em lần trước , em cảm thấy thế nào ?"
Nhắc đến chuyện này khuôn mặt cô ửng hồng lên , lần trước anh bảo muốn làm bạn trai của cô ,muốn chăm lo cho cô suốt đời ,nhưng cô đã hẹn anh cho cô ít thời gian suy nghĩ. Mới hơn 1 tuần trôi qua anh đã hỏi cô rồi.
Thực ra cô cũng thương anh rất nhiều , cũng thầm yêu anh từ hồi còn đi học , nhưng cô không nghĩ anh cũng vậy ,anh cũng thầm thương cô ,yêu cô,nhưng mãi tới khi hai người gặp nhau lần nữa thì anh mới bày tỏ tìnhcảm với cô . Hai người mới có thể yêu nhau thêm lầm nữa..
." Nếu như em chưa nghĩ song thì anh lại đợi ,anh sẽ đợi em cho đến bao giờ em nói mới thôi.
Cô im lặng không nói gì ,còn anh cứ xem như đây là nhà mình vậy ,anh bắt đầu dọn rửa ,lau nhà ,sắp xếp đồ vật lại cho ngăn nắp , hình như anh đã quen với công việc này kể từ khi mẹ cô phải nằm viện.
Song xuôi
" Đứng lên nào ,mình đi ăn sáng rồi vào thăm mẹ chút ,cũng vừa giờ em đi làm!".
Cô ngây ngốc một lúc rồi cũng làm theo, cầm cái túi xách rồi ra xe anh chở cô đi.
" Cô Cố Nguyệt , bây giờ mẹ cô diễn biến nặng cần phải phẫu thuật gấp ,phiền cô đến bệnh viện " cô y ta thông báo với cô.
Giờ chưa phải là lúc tan ca nhưng cô đã chạy một mạch ra đường đón xe đi đến bệnh viện ,trên đường cô cầu trời khấn phật mong mẹ bình an.
Đến nơi cô chạy vội vào phòng ,thấy mẹ đang thở gấp cô hốt hoảng.
Cô y tá chạy đến đưa cô giấy tờ
" Cô Nguyệt ký vào đây và ra đóng tiền viện phí để làm thủ tục mổ ,nhanh lên nhé."
Cô vội vàng ký và đi ra quầy đóng tiền.
"Của cô hết 200.000NDT."
"Cô bảo gì ,200000"
"vâng ,thưa cô"
Cô kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy ,đi làm cả năm chưa chắc đã làm ra, nhưng mẹ cô ,bà cần đến nó,cần số tiền này để sống.
Cô gọi điện vay mươn khắp nơi ,họ cũng chỉ có thể cho cô vay vài trăm hay vài nghìn ,cô cộng lại cũng chưa tới 20000 nghìn tệ ,cô lo sợ ,cô muốn gọi điện cho Hàn Viên ,nhưng nghĩ ngày xưa nhà Anh ấy rất nghèo nên cô lại thôi.
giờ cô đã bắt đầu rơi nước mắt, cô không biết phải vay mượn ở đâu nữa, những nơi cô có thể vay cô cũng đã vay hết rồi. cô nhìn lại danh bạ điện thoại một lượt xem còn có thể vay ai được nữa , rồi lại nhìn thấy hai chữ gì Phương.
cô ấn vào nút gọi ,tay run run, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc nói
"alo, gì có thể cho con mượn tạm 200.000 được không ạ, giờ mẹ con đang rất cần tiền gấp."
gì Phương mỉm cười:
"chúng ta có thể thỏa thuận với nhau mà Nguyệt Nguyệt,".
cô hiểu gì đang muốn nói chuyện gì
"con đồng ý gì Nguyệt giờ gì chuyển trước tiền cho con đi ngày mai con sẽ đi với gì ". cô nói trong cay đắng ,nhưng cô nghĩ giờ mẹ cô cần tiền hơn, mạng sống của mẹ gắn liền với cô ,cô không thể mất đi được.
"được được con đọc số tài khoản gì sẽ chuyển ngay ".
cô cầm số tiền đi đóng viện phí cho mẹ, xong xuôi cô lại trào nước mắt.
chiều tối cuộc phẫu thuật thành công cô thở phào nhẹ nhõm nhờ, cô y tá chăm sóc cho mẹ mình trở về nhà.
"con đừng quên những gì đã nói với gì nhé ,Nguyệt Nguyệt."
dòng tin nhắn của gì Phương làm cho cô thức tỉnh ,nhưng
cô không ân hận với những gì mình đã quyết định.
"Em đã ăn cơm chưa Nguyệt Nguyệt" tin nhắn tiếp theo là của Hàn viên, cô nhìn thấy mà nỗi lòng dâng lên sự chua xót.
"em đã suy nghĩ kỹ rồi chúng ta sẽ không ở bên nhau được, em còn rất nhiều việc phải làm, Em mong anh tìm người phù hợp với anh hơn."
tin nhắn như sự trả lời của cô trong thời gian chờ đợi của anh.
cô lại khóc.
cô tắt nguồn điện thoại và bắt đầu cố gắng nghỉ ngơi, cô cần có sức khỏe,ngày mai cô phải xin nghỉ làm một ngày để vào chăm sóc mẹ, cô cũng đã quá mệt mỏi rồi.
chiều tối
dì Phương đợi cô ở cửa, thấy cô về bà giục
"ta đứng đây chờ con lâu rồi, con mau tắm rửa đi rồi đi cùng ta".
cô biết đã nhận tiền rồi thì không được thất hứa.
"gì đợi con một lát con ra ngay ".
cô vào tắm rửa rồi đi cùng gì Phương.
dì dẫn cô vào một căn phòng
"đây là người hôm nay con sẽ phục vụ, số tiền 200.000 đó coi như hết nợ, con sẽ được thêm một khoản nữa khi con làm tốt."
cô cười nhạt, coi như cuộc đời mình tới đây là hết.
cô đẩy cửa bước vào, căn phòng lạnh lẽo nằm trên cao ốc. đằng sau là một người đàn ông đang ngồi quay mặt với cô.
cô mở miệng "xin chào tôi đến để phục vụ anh.'
người đàn ông đó vẫn quay mặt lại với cô, một lúc lâu sau anh ta mới nói
"em đi qua đây"
cô ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sao càng đi tới gần cô lại càng nhìn thấy quen mắt.
"anh ,.."cô nói không nên lời ,
là Hàn viện
tự nhiên cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, cô tính bỏ chạy.
nhưng ra tới cửa thì cửa đã bị khóa.
lúc này Hàn viện mới đứng dậy, giờ nhìn anh khác xa với lúc cô gặp hàng ngày.
giống như một doanh nhân thành đạt, chứ không phải là một người nghèo .
mà thật ra anh là một doanh nhân thành đạt, cực kỳ Thành đạt chỉ là anh giấu cô , sợ cô cảm thấy không hợp nên anh mới phải ngày nào gặp cô cũng phải cải trang.
"Nguyệt Nguyệt, giống như em chưa bao giờ tin tưởng tôi thì phải, chuyện quan trọng nhất của đời em mà em cũng giấu tôi."anh nói với cô giống như đang trách móc.
cô bật khóc nức nở, lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc anh đau lòng, Anh không muốn người anh yêu thương phải chịu bất cứ một chút tổn thương nào..
anh ôm cô vào lòng, và nói
"hãy để anh bảo vệ em hết năm tháng còn lại em nhé!".
cô lại khóc to hơn, nước mắt nước mũi tèm nhem lau hết vào bộ áo sơ mi anh mặc
"anh cũng đã lừa em, tại sao anh không nói với em một chút.'
"tất cả mọi chuyện giờ đã qua rồi, giờ anh chỉ muốn chúng ta hạnh phúc bên nhau mà thôi."
Và cô gật đầu đồng ý.
'bây giờ em hãy làm tốt nghĩa vụ của một người vợ tương lai nhé!."
anh ôm cô, nụ hôn nóng bỏng rơi trên đôi môi của cô....
Lần đầu viết truyện ,có gì sai sót mong các bạn góp ý ,mình chân thành cảm ơn! .