Ngày tôi gặp cậu, mùa thu năm ấy tôi vẫn không quên...
Tôi đã gặp cậu vào ngày tựu trường, khi cậu học cùng lớp với tôi, tôi chẳng thèm để ý đến cậu. Khi tôi được bạn thân giới thiệu với cậu, tôi đã cố gượng cười cho qua rồi đi đến nơi khác. Rồi cậu lại xin Facebook rồi về nhắn tin với tôi, tại sao cậu lại làm như vậy chứ?
Cậu rủ tôi đi xem phim cùng với bạn bè trong lớp, tôi vẫn đi vì có bạn thân tôi đi cùng, rồi cả bọn cùng về nhà trễ, cùng bị mắng nhưng vẫn cười, thật kì lạ ấy nhỉ?
Sao đó, gia đình tôi gặp biến cố lớn, cũng là cậu khuyên tôi, cũng là cậu an ủi tôi, tôi và cậu dần trở nên thân thiết, chúng ta có càng nhiều buổi đi chơi và nói chuyện thân thiết với nhau.
Mùa hè năm ấy cũng là cậu, chơi game cùng tôi, trò chuyện cùng tôi, vui đùa cùng nhau, nhưng lúc ấy tôi vẫn cứ nghĩ đó cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi, nếu hơn lắm thì cũng là bạn thân..
Khi vào năm học mới cũng là cậu nói chuyện với tôi đầu tiên, vui đùa với tôi cùng hội bạn, nhưng tôi đã cảm giác rằng năm ấy là khoảng cách của tôi và cậu ngày càng xa nhau. Cậu có nhiều bạn bè hơn, có phải do tôi ích kỷ đúng không? Tôi không muốn cậu có nhiều bạn bè để rời xa tôi, khi đi chơi cùng cậu tôi luôn thấy tự ti và chẳng muốn nói gì. Cũng là cậu nói sẽ luôn bên tôi để rồi cậu cũng rời xa tôi.
Tôi vẫn không hiểu gì cả, cái cảm giác tôi dành cho cậu nó ngày càng lớn, nó đã vượt qua cả mức tình bạn hay thậm chí là từ bạn thân...Nó chính là...tình yêu...
Không lẽ là cậu ngốc hay tôi ngốc vậy, cậu thôngLắm MàQtưởng cậu thông minh lắm chứ, cậu đáng lẽ đã phải nhận ra những tình cảm của tôi qua nhiều thứ chứ...
Tại sao chứ, tôi chỉ vì câu nói của cậu, tôi không biết cậu còn nhớ không, cậu đã nói rằng :"Tôi thích cậu".
Tôi chỉ vì một câu nói mà đem hết lòng yêu thương một người mặc kệ cả rào cản giới tính...Dành tất cả để chạy theo tình yêu cái thứ mà bây giờ mà tôi cho là vô vọng. Để rồi tôi nhận được gì nào? Ngày mà tôi biết tin cậu công khai có bạn trai là người anh khối trên, cả con tim tôi như tan vỡ...Ngày ấy trời mưa rất to nó trái ngược với ngày tôi gặp cậu, càng tươi sáng bao nhiêu thì bây giờ lại càng tâm tối bấy nhiêu, có phải ông trời cũng đang khóc thương cho chuyện tình này hay không? Sự ngu ngốc của tôi đã mang cho tôi rất nhiều sai lầm rồi...
Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười nhìn lại những kỉ niệm của chúng ta..Cậu còn nhớ không? Vào giờ thể dục cậu đã ngồi một chỗ và khi nghe cậu nói câu:" chỉ có cậu ấy mới đỡ được tớ thôi" lòng tôi như lại có thêm hi vọng. Cậu luôn uống nước của tôi khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, chúng ta cùng đi ăn, ngồi vui vẻ với nhau. Nhưng thời gian qua đi chỉ để lại 2 từ "kỉ niệm".
Nhưng đối với tôi hiện tại, tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi, tình yêu tuổi học trò bao giờ cũng đẹp cả nhưng nó rất đau, từ giờ tôi và cậu sẽ chỉ là bạn và mãi mãi là bạn chỉ cần nhìn thấy cậu được hạnh phúc bên người khác là tôi mãn nguyện rồi...
____________________________
(Đây là một câu chuyện có thật nhưng đã được thêm mắm dậm muối)