Cậu có hiểu cảm giác bất lực khi mà chỉ có thể âm thầm dõi theo người ấy từ phía sau chứ mãi mãi không thể đứng trước mặt không???
Tôi học chung với cậu ấy khá lâu rồi nhưng gần đây mới có cơ hội tiếp xúc. Ngay từ hồi mới gặp tôi thấy cậu bạn ấy rất khó ưa, rất không hiểu chuyện. Nhưng giờ lại thích người ta mất rồi.Mới một khoảng thời gian ngắn gần đây thôi tôi mới bắt đầu có tình cảm với chàng trai ấy. Một buổi tối hôm ấy tôi đi học thêm thế là tình cờ lại gặp được cậu ấy. Vốn dĩ cũng không nghĩ gì nhiều nhưng vào ngay lúc ấy cậu ấy nhìn tôi cười thế là làm sao mà tôi lại thích cậu ấy.
Sau ngày hôm ấy tôi thường xuyên để ý đến cậu ấy hơn. Trong giờ học tôi lén nhìn cậu ấy và thấy cậu ấy đang nhìn một người con gái khác. Cô gái mà cậu đã thích từ lúc mới gặp. Cô ấy là một người rất xuất sắc, tính tình hiền lành dễ mến, thành tích thì chính là kiểu con nhà người ta luôn. Gần đây tôi nghe mọi người nói là cậu ấy tỏ rình rồi đấy, nhưng tiếc là bị từ chối rồi. Những ngày sau đấy hôm nào tôi cũng thấy cậu ấy ngồi thất thần một mình, nhìn thật sự rất là đau lòng nhưng cũng không dám đứng ra an ủi. Tôi chỉ có thể kéo mọi người ra gần chỗ cậu ấy để cậu ấy có thể vui hơn chút. Mấy hôm gần đây mỗi lần đăng story đề chỏ chờ mỗi cậu ấy xem. Tôi đã thức rất khuya để chờ cậu ấy xem tin của tôi nhưng đợi mãi cũng chả thấy gì. Hôm nào cũng thấy nick Facebook của cậu ấy sáng đến 1-2h sáng nhưng cậu ấy cũng không ngó ngàng đến tôi. Dần dần tôi nhận ra là cậu ấy chỉ đi ngủ khi chắc chắn cô ấy đã đi ngủ rồi còn tôi thì lại đợi khi nào cậu đi ngủ rồi mới an tâm đi ngủ. Ngang trái thật đấy, tôi chờ cậu còn cậu chờ cô ấy.
Liệu chúng ta có cơ hội không???