công chúa melina
Tác giả: mie
trong lâu đài vương quốc liones, có một công chúa bị thất sủng bởi chính vua cha của mình hoàng đế của vương quốc.
Khi vừa mới sinh ra, mẹ cô vì khó sinh nên đã qua đời vì lí do đó hoàng đế luôn hận cô, hận cô đã cướp đi người mà ngài yêu thương nhất, hận vì cô được sinh ra.
“ cạch “
tiếng mở cửa phòng một bóng người quen thuộc đang từ từ tới gần cô.
“ công chúa à! dậy thôi hôm nay tiểu thư olivia đã gửi thư mời người đến tham dự buổi tiệc trà.”
người hầu đó nói xong thì mở tấm rèm ra, những tia nắng len lỏi vào từng ô cửa sổ như đang chờ đợi cô, trên chiếc giường đó có một nàng công chúa nhỏ đang ngồi tỉnh táo sau một giấc ngủ say.
khuôn mặt của cô nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi mềm mỏng căng mọng. nhưng thứ mà làm nổi bật vẻ đẹp của cô nhất phải kể đến đôi mắt đen tuyền to tròn trông thật hút hồn với hàng lông mi dài thanh thoát.
Khi cô đã ăn xong người hầu thân cận nhất sẽ sửa soạn và trang điểm cho cô.
cô bước từng bước ra ngoài hai bên hành lang là những người hầu nhìn cô với ánh mắt khinh thường, bên tai văng vẳng những lời nói miệt thị, soi mói. Cô không để tâm mà bước lên cỗ xe ngựa đến thẳng nhà Olivia.
Khi đến nơi olivia đã đứng chờ sẵn
“ sao giờ mới đến vào đi vào đi”
olivia vừa nói vừa cười kéo tay melina vào khu vườn nơi tổ chức tiệc trà.
Khu vườn này có rất nhiều loài hoa rực rỡ toả hương thơm dịu ngọt bầu không khí thì thoáng mát trong lành, trước mặt cô chính là 5 vị tiểu thư đang ngồi nhã nhặn vây quanh một bàn đầy những bánh ngọt và những tách trà thơm lừng.
những vị tiểu thư đang thưởng thức trà và nói chuyện phiếm bỗng nhìn thấy cô những con người đó bỗng trở lên im bặt không ai hé răng nửa lời, họ liếc xéo cô rồi một vị tiểu thư đứng dậy nói
“ ôi trời ơi tại sao ta lại phải ngồi chung với thứ bỏ đi thế này thật dơ bẩn”
nói xong những cô tiểu thư còn lại cũng cùng nhau lên tiếng
“ đúng rồi đấy, olivia à ta không có ý gì đâu nhưng tại sao cô lại mời thứ đó đến đây thế? phá huỷ cả bữa tiệc trà của ta rồi “
olivia nghe thấy liền bật dậy đáp
“ thứ nhất đây là bữa tiệc trà do ta quản nên mời ai là quyền của ta, thứ hai ta mời công chúa melina đấy thì sao? không vừa mắt cũng phải vừa mắt không thì ta xin thất lễ phải đuổi các cô ra khỏi đây rồi! “
cô tức giận ngồi xuống nhìn qua phía melina, melina lúc này đang cúi mặt xuống mà hứng chịu những lời nói cay nghiệt ấy. Olivia nắm lấy tay cô nói
“ melina à đừng sợ còn có ta ở đây mà! “
nghe thật ấm lòng biết bao, trên thế gian này người yêu thương cô nhất chính là nhũ mẫu chăm sóc cô và tiểu thư olivia.
nói về gia thế của olivia cô là con thứ trong một gia đình hiệp sĩ chính bảo vệ cho quốc vương trong một lần cô và olivia gặp nhau, cô đã lỡ cầm nhầm chiếc khăn trắng của olivia về, may mắn thay trên chiếc khăn thêu tên nên cô đã trả lại và olivia đã làm thân với cô.
những vị tiểu thư xung quanh đều chầm mặc vì lời nói của olivia họ đều hiểu mục đích đến đây là gì, buổi tiệc trà này là cơ hội cho họ kết giao với con gái kỵ sĩ của đế quốc, nếu có thể họ sẽ được nâng cao giá trị của mình dựa vào danh tiếng của gia đình olivia. chính vì biết được điều đó nên olivia mới thân được với melina,ngay từ lần đầu gặp mặt olivia đã thấy cô không hề nịnh bợ hay tâng bốc mà thay vào đó là tính khí rụt rè khiến cho olivia không khỏi phì cười.
buổi tiệc trà diễn ra suôn sẻ tất nhiên trừ olivia ra thì không còn ai vừa mắt cô nhưng họ phải chịu đựng vì muốn kết thân với olivia.
sau khi trở về phòng cô nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình, cô tự nhủ không biết olivia có muốn dự tiệc lễ trưởng thành của mình hay không. ở liones những người trẻ từ 14 tuổi sẽ được tổ chức lễ trưởng thành, dù đức vua không muốn nhưng đây là quy định bắt buộc nên cô vẫn sẽ được tổ chức lễ trưởng thành. còn 3 ngày nữa là đến rồi ta phải gửi thư cho olivia mới được. nói là làm cô gọi người hầu đến
“ nhũ mẫu à người lấy cho con giấy, bút lông và mực với con sẽ viết thư cho tiểu thư olivia “
nhũ mẫu đã mang những thứ cô yêu cầu đến, cô viết nắn nót từng chữ một và gửi đi. chiều hôm sau nhũ mẫu vào phòng cô với một tờ giấy trên tay
“ công chúa à thư hồi âm của tiểu thư olivia cho người ạ “
nói xong nhũ mẫu đưa bức thư cho cô, olivia nói sẽ đến tham dự và bảo cô hãy ăn mặc thật đẹp nhé! 3 ngày sau chính là ngày của cô.
3 ngày qua đi hôm nay chính là sinh thần cũng là lễ trưởng thành của cô. cả đêm qua cô không thể ngủ được, không phải vì cô háo hức mà vì cô biết được hôm đó sẽ có rất nhiều cái nhìn khinh thường, những lời nói miệt thị chối tai và cả người cha của cô nữa người mà đã khiến cô trở nên như ngày hôm nay nhưng cô vẫn không hề oán trách.
cô đã dậy từ sớm cùng với người hầu chuẩn bị mọi thứ, khi đã xong xuôi mọi truyện cô ngắm mình vào gương, trên người cô là bộ váy lộng lẫy màu trắng tuyết được rắc kim tuyến đính ngọc trai lên trước ngực còn phần đuôi váy thì được lồng vải ren trông thật bắt mắt.
“ wow tiểu thư hôm nay người sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người cho coi, ai cũng sẽ không thể rời mắt khỏi người “
nhũ mẫu nói trong vui vẻ. melina cười nhạt rồi nói
“ nhũ mẫu hôm nay cũng thật đẹp, phải chăng là vì sinh thần của ta?”
“ đúng vậy vì hôm nay chính là ngày quan trọng của người “
hai người nói chuyện vui vẻ rồi cùng nhau đến buổi tiệc, buổi tiệc sẽ được diễn ra ở cung điện nơi trung tâm của đế quốc.
khi vừa mở cánh cửa lâu đài tất cả những vị khách đang nhộn nhịp tưng bừng bỗng trong phút chốc im bặt. melina thoáng nhìn thấy những khuôn mặt ngạc nhiên của họ, cô bước từng bước thẳng tới trước mặt bệ hạ, hai bên của cô vang lên những âm thanh thì thầm to nhỏ
“ công chúa hôm nay cũng xinh đẹp đấy nhưng bị ruồng bỏ thì cũng vứt đi “
“ haha đúng vậy cô ta dù có là tâm điểm cũng chỉ là tâm điểm của những lời ác ý thôi “
“ nhìn mặt bệ hạ kìa chắc miễn cưỡng lắm mới tổ chức cho cô ta được bữa tiệc nhự vậy mà tưởng oai”
“ suỵt nói nhỏ thôi cô ta nghe thấy đấy”
“ kệ chứ cô ta có thể làm gì được ta đồ phế vật”
những lời lăng mạ cứ thế mà đến tai cô nhưng cô đã quá quen rồi. cô đứng đến trước mặt vua và quỳ xuống
“ kính chào bệ hạ đức vua đáng kính của liones, con rất lấy làm vinh hạnh vì vua cha đã tổ chức và tham dự lễ trưởng thành của con”
bệ hạ nhìn cô với nỗi căm phẫn rồi hừ lạnh một tiếng. cô thấy vậy liền nói
“ con không làm phiền người nữa, con xin kính lui.”
nói rồi cô lui sang phải nơi có olivia đang đứng, vừa thấy cô olivia liền lên tiếng
“ melina qua đây qua đây ta có thứ này cho cô “
nói rồi olivia rút ra từ trong túi của mình một chiếc vòng cổ có viên đá hồng ngọc lấp lính đính ngay chính giữa.
“ thế nào? có vừa ý cô không? để tôi đeo cho cô nhé!”
nói rồi olivia tiến về phía sau và đeo nó cho cô.
“ đẹp quá cảm ơn cô olivia “
“ cô thích là được rồi “
hai người nói chuyện một hồi rồi bỗng nhiên từ đằng sau một giọng nói vang đến.
“công chúa melina không biết ta có vinh hạnh được mời cô nhảy điệu đầu hay không”
melina quay ra sau, đó chính là công tước thommas người đứng thứ năm trong giới quý tộc. mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán.
melina đồng ý, hai người cùng nhau nhảy điệu đầu đều rất suôn sẻ, đến khi gần kết thúc cô xoay người nhẹ theo phản xạ công tước sẽ đỡ cô, nhưng hắn lại lùi về sau một bước khiến cho cô lảo đảo ngã xuống. xung quanh vang lên những tiếng cười lớn, các giới quý tộc ai ai cũng hả hê với màn nhảy này, cô nhìn về phía công tước hắn đang ngước nhìn cô với vẻ giương giương tự đắc.
cảm nhận sự buồn bã và tủi nhục ẩn sâu trong tâm hồn cô, lúc đó cô chỉ muốn khóc thật lớn thật dài, nhưng cô không thể làm được một công chúa không được khóc, cô gạt đi những giọt nước mắt.
cô đang chạy thật nhanh khỏi nó với những lời chế giễu đằng sau cùng màn đêm buông xuống và ánh hoàng hôn lụi dần, cô dừng lại bên một thác nước gục xuống khóc. những giọt nước mắt thê lương cứ thế mà thi nhau chảy xuống trên gò má ửng hồng, cô khóc đến cạn hết nước mắt. giờ đây cô đã mơ hồ nhận ra mình đã lạc vào khu rừng tăm tối, những vầng mây che lấp ánh trăng đã bay đi để lại vầng trăng với ánh sáng chiếu xuống khu rừng, cô soi mình vào làn nước trong vắt được ánh trăng soi sáng, cô trong hồ nước đó như đang cảm thấy nhẹ nhõm vì đã rũ bỏ hết được những gì cô đã chịu đựng suốt bao lâu nay.
nhưng giờ cô lại sợ hãi với sự cô đơn tột cùng ở trong khu rừng này vì cô đã nhớ ra rằng đây là khu rừng cấm mà không một ai có thể thoát khỏi.
họ đã cảnh báo cô, đừng đặt chân vào khu rừng này vì có những thứ ghê tởm chúng ẩn mình trong màn đêm hắc ám.
rồi cô cảm nhận có một thứ gì đó đến gần cô, quay ra sau, cô thấy được hắn một dáng người cao to lực lưỡng, khuôn mặt anh tuấn hai hàng mi dài đôi mắt đỏ rực, sống mũi cao cùng bờ môi đầy đặn. hắn thì thầm với cô
“ đừng lo lắng, ta sẽ trao cho nàng những gì nàng từng mơ ước, chỉ cần để ta vào tâm trí nàng “
cô biết hắn không phải người, cô đã bị sinh vật kia mê hoặc, có vẻ đang rất nguy hiểm, rồi cô chợt thức tỉnh khỏi cơn mê và rồi cô chạy thật nhanh. cô hét thật to trong vô vọng
“ có ai ngoài kia không? “
“ làm ơn hãy đến giúp tôi với “
từ đằng sau, cô vẫn nghe giọng nói đó
“ tin ta, hãy theo sát bên ta, ta sẽ trao cho nàng những điều nàng hằng ao ước”
cô tuyệt vọng chạy nhanh hơn nữa đến khi mệt lử rồi ngất đi bên gốc cây.
khi tỉnh lại, cô thấy mình trong một căn phòng rất đẹp. xung quanh toàn là những đồ hiệu xa xỉ mà cung công chúa chưa từng được có. cô đi xung quanh rồi ngắm nghía 1 lúc lâu bỗng từ đằng sau vang đến một âm thanh.
“ nàng dậy rồi à? “
“ ta không ngờ ta có thể hù nàng bất tỉnh đến 2 ngày đấy!”
melina hoảng hốt vì câu nói đã bất tỉnh 2 ngày đến mức quên đi nỗi sợ về người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
“ 2 ngày á? “
“ vậy có ai đi tìm ta không? có ai nói rằng ta mất tích chưa? đây là đâu cho ta ra khỏi đây “
cô chất vấn hắn trong vô vọng dù biết câu trả lời chắc chắn rằng sẽ không ai nhớ đến cô cả, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận câu trả lời này mà hỏi đi hỏi lại.
“ bình tĩnh, không phải điều đó đối với nàng rất vui sao? họ khinh thường nàng, ai cũng ghét bỏ nàng thậm chí nàng còn bỏ chạy trong nỗi cô đơn đến tận cấm địa của loài người cơ mà?”
hắn nói trong đắc ý như đã thu được báu vật suốt bao lâu nay hắn tìm kiếm. nàng nhìn hắn rồi nghĩ rằng hắn đã nói đúng dù cô có mất tích 1 năm, 2 năm hay mãi mãi cũng sẽ không ai đi tìm cô, cô tuyệt vọng nhìn vào xa xăm. bỗng hắn lại lên tiếng
“ chắc nàng đói rồi hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn nàng tới nhà ăn “
cô cự tuyệt nói
“ tôi không đói “
vừa dứt lời cơ thể cô như phản bác lại mà sôi lên òng ọc, không khí trở lên thật ngượng ngùng, hắn phì cười nói
“ haha thật sao? cơ thể của nàng cũng thành thật đó “
nói rồi anh đưa cô đến nhà ăn. khi cô vừa bước ra khỏi phòng đập vào mắt cô là một khung cảnh thiên nhiên tráng lệ, hai bến đường là những cây cỏ xanh mướt hoà quyện với hương thơm của hoa hồng, hoa anh thảo làm cho không khí nơi đây trở nên trong lành đến lạ thường. cô ngắm nhìn xung quanh đến nỗi quên mất còn có người bên cạnh đang gọi cô
“melina? melina… MELINA”
cô giật mình quay sang nhìn anh
“ sao anh biết tên tôi? “
cô nghi vấn hỏi
“ à nàng không cần biết đâu “
anh lảng tránh câu hỏi của cô
“ à nàng thích nơi này đúng không? hay là ta ăn tại đây luôn!”
nói rồi anh liền giơ tay lên khoảng trống, trong tức khắc một bàn đồ ăn với 2 chiếc ghế hiện ra, cô chưa khỏi ngỡ ngàng, anh liền kéo tay cô đến bàn ăn. đang ngồi ăn cô hỏi
“ anh là pháp sư? “
anh nghe thấy liền cười nhẹ đáp
“ ta không phải pháp sư, thay vào đó ta có thể mạo muội hỏi công chúa tại sao đêm khuya thanh vắng lại chạy vào trong rừng của ta không?”
melina đáp
“ nếu như đã biết câu trả lời thì không nên hỏi lại ta đâu ngươi đã biết ta là ai thì chắc chắn cũng biết tại sao ta lại làm vậy”
anh liền nói
“ công chúa à oan cho ta quá ta chỉ muốn quan tâm nàng thôi mà”
cô cười nhạt trả lời
“ nhưng tại sao lại là rừng của anh? anh thật sự là ai?”
anh tiến lại gần cô quỳ xuống rồi thì thầm vào tai cô
“ công chúa à con người ta nếu biết nhiều quá cũng không tốt đâu “
nói rồi anh đi về sau và dặn
“ ăn xong cô có thể đi dạo xung quanh nhưng đừng nghĩ đến việc trốn thoát vì ngoài kia người ta đã đồn những gì cô biết đúng không?”
nói xong hắn tức khắc biến mất để lại cô trong sự ngỡ ngàng.