Xin chào! Tôi tên là Jasmine, năm nay tôi 18 tuổi và đang có bạn trai tên là Andrew anh ấy cũng bằng tuổi tôi luôn, chúng tôi học cùng lớp với nhau và cũng hẹn hò với nhau được 5 năm rồi. Người ta nói ắt có duyên chúng ta sẽ gặp được nhau, đúng là thật, đó là vào một hôm trời đẹp, tôi đang đi dạo xung quanh một khu công viên có một chiếc đài phun nước gần đó, khi tôi đi qua lỡ trượt chân vào vỏ chuối và ngã vào chiếc đài phun nước đó vá sau đó chúng tôi đã gặp nhau, anh ấy đang dang tay ra để kéo tôi lên, ôi! lúc đó tôi nghĩ tôi đã biết yêu rồi, tôi liền xin SĐT của anh ấy và chủ động bắt chuyện với nhau. Chúng tôi yêu nhau không chỉ đơn thuần là tình yêu, chúng tôi yêu nhau để vùi đắp những nỗi cô đơn, những sai lầm về tình yêu trong quá khứ, yêu nhau rất nhiều. Môi khi đi học, tôi đều được anh ấy đưa đi đón về, mỗi lần tôi kêu đói anh ấy liền đi mua đồ ăn cho tôi, mỗi khi đi một mình giữa những chỗ hoang vu tối tăm tôi cũng đều có anh ấy ở bên, đó là lý do chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều. Nhưng điều gì không may mắn thì nó cũng đến. Đó là ngày sinh nhật của tôi 3/6/2000 , buổi sáng hôm đó anh ấy đưa tôi đi chơi, còn thì thầm vào tai nói rằng:
“ em thích gì, tối nay anh sẽ tổ chức một tiệc sinh nhật to đùng cho em, nhớ mời bạn bè đến nhé”
Tôi đáp lại:” buổi sáng này được anh đưa đi chơi là hạnh phúc lắm rồi, chúng ta không cần tổ chức sinh nhật đâu, được ở bên anh là món quà to lớn đối với em rồi!”
“Không, anh muốn khiến em vui vẻ hơn nữa, không nói nhiều! tối nay anh sẽ đi mua đồ về làm tiệc nhé”- anh ấy nói sau đó liên hôn nhẹ vào má tôi
Vào buổi tối hôm đó, sau khi chuẩn bị xong đầy đủ mọi thứ, anh ấy chợt nhận ra quên mua pháo hoa nên đã thì thầm vào tai tôi:” chết! Anh quên mua pháo hoa, em đợi anh một chút, anh đi mua rồi sẽ về”.
Tôi liền đồng ý với anh ấy, anh ấy đi mua và tôi vẫn đang chìm đắm trong buổi tiệc với anh ấy mà không hề nghĩ rằng lời nói “anh sẽ về” của anh ấy hoàn toàn trái ngược. Chúng tôi đang vui vẻ với tiệc sinh nhật thì có một cuộc điện thoại của số máy anh Andrew, tôi liền nhấc máy:”anh mua xong chưa?”
Vang vảng từ đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng xe cấp cứu và cảnh sát
-“ xin hỏi, cô có quan hệ gì với chủ máy không?”
-“ dạ, người yêu ạ, có chuyện gì vậy ạ?”
-“ người yêu cô vừa gặp tai nạn, cô đến ngay đi! Tôi sẽ gửi địa chỉ bệnh viện cho cô”
Tôi như sắp chết lặng, không tin đó là sự thật, liền vội vã nhờ bạn tôi đèo ô tô đi tới bệnh viện như địa chỉ, vừa đến tôi thấy người anh ấy đẫm máu, các bác sĩ đang vội vã đưa anh ấy vào trong phòng cấp cứu. Tôi ở ngoài, bất lực không biết làm gì ngoài chờ đợi phép màu và cầu nguyện chua. Vài giây sau, bác sĩ bước từ trong phòng ra, tôi vội vã chạy tới:
-“ bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?”
-“ xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Do sự va chạm mạnh quá khiến sự sống của anh ấy rất ngắn, xin chia buồn với cô”
Nghe bác sĩ nói xong, chân tay tôi đứng không vững, ngã xuống, mấy đứa bạn của tôi phải ra đỡ tôi dậy, tôi tuyệt vọng đến mức không khóc được. Hôm sau là đám tang của anh ấy, tôi đến nhưng cố gắng không khóc, vì tôi sợ, tôi sợ rằng sẽ để anh ấy lo lắng cho mình một lần nữa, tôi sợ anh ấy nhìn tôi khóc. Tôi đứng một góc, nhìn vào quan tài của anh, tôi như mất hồn, không ăn cũng không ngủ mắt thì sưng húp lên. Chiều nay, chúng tôi sẽ đem anh ấy đi chôn, lúc đó nhìn quan tài anh đang dần dần được những đám cát đè lên, tôi cố không khóc nhưng không được, cảm giác ấy thật đau lòng, tôi cầm một đoá hoa và đặt cạnh anh ấy. Mọi người đi hết, còn mình tôi đang ngồi cạnh lăng mộ của anh ấy, tôi kể cho anh ấy về những lần anh ấy làm tôi vui, tôi hạnh phúc như nào, kể truyện lúc tôi sinh ra đời, và tôi cứ trò chuyện trò chuyện mãi….Cho đến khi trời sắp tối, tôi đứng lên và nhìn vào lăng mộ anh ấy. Andrew, sinh ngày 5/8/1982, mất ngày 3/6/2000. Anh ấy mất vào ngày sinh nhật tôi, cũng đã nói sẽ quay về nhưng anh đã bỏ tôi ở lại, anh làm tôi đau lòng rất nhiều.
Hôm này là ngày 5/8/2002 là ngày sinh nhật anh, tôi cầm chiếc banh sinh nhật mới mua ở tiệm banh kem, và bó hoa và đặt lên lăng mộ anh
-‘’ anh ước đi, hãy ước điều mà anh muốn bấy lâu nay’’
bỗng dưng có ngọn gió thổi qua làm ngọn nến tắt đi và một chú bướm bay xung quanh như muốn bảo vệ tôi, tôi tin đó là anh, em không thể nhẫn nhịn chờ đợi được, nếu có kiếp sau em muốn chúng ta có thể yêu nhau thêm một lần nữa, vùn đắp cho nhau để trả bù cho kiếp này. Cảm ơn anh vì tất cả, chàng trai mãi mãi ở tuổi 18, cảm ơn anh vì đã đi cùng em ở tuổi 14, 15, 16, 17, 18.