Ở cái buổi xế chiều, cái nắng gay gắt đã dần tắt đi, tôi thường nghĩ về tuổi trẻ của mình.
Liệu sau này khi về già, tôi có hối hận vì đã không sống hết mình cho tuổi trẻ.
Liệu sau này khi nhìn nên trời cao, tôi có tiếc nuối một người, vì đã không dành hết tình cảm cho người ấy.
Có lẽ khi ở lưng chừng của tuổi trẻ, thứ đáng sợ nhất mà chúng ta đều gặp phải, đó là sự cô đơn. Giữa lòng thành phố này, phải một mình gánh vác công việc, đủ thứ tiền nong phải chi trả, đôi khi mệt quá chẳng biết san sẻ cùng ai.
Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, chúng ta vẫn sẽ vượt qua, vẫn sẽ đứng lên bước tiếp.
Cố lên chúng ta ơi... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!