"Chú, tôi đi chơi đây"
Chú ngồi chéo chân chữ ngũ trên ghế sofa, vừa đọc báo vừa lạnh lùng nhìn tôi.
"Ăn mặc kiểu gì vậy?"
Tôi lườm chú. Hôm nay tôi chỉ mặc chiếc váy body 2 dây ngắn qua gối, trông vô cùng trẻ trung, lại còn là mốt hiện giờ. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy chê vào đâu được.
"Tôi mặc thế nào liên quan gì đến chú?"
Nói rồi tôi lạnh lùng mở cửa bước ra ngoài, để lại người đàn ông mặt lạnh tanh bóp chặt tờ báo trong tay.
Chú ấy lớn hơn tôi 9 tuổi, là đứa em mà ba tôi đã nhận nuôi từ rất lâu. Chú không lo học hành, chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lổng, học làm xã hội đen. Bây giờ thì đã trở thành ông trùm một bang phái nhỏ.
Lúc còn nhỏ tôi rất thích chú, lúc nào cũng quấn chặt lấy chú, chỉ vì ...chú rất đẹp trai. Thậm chí tôi còn vô sỉ đòi gả cho chú, cả đời làm người của chú. Lớn rồi mới biết chú là kẻ xấu xa, chú làm cuộc đời tôi tan nát.
Vào năm tôi 16, từng có hẹn hò với cậu bạn cùng khối. Kết quả bị người của chú đánh cho mặt mày biến dạng, còn bị ép chuyển trường.
Năm tôi 17, tôi và học trưởng của trường trung học hẹn hò với nhau. Kết quả học trưởng cũng cùng chung số phận với cậu bạn năm ngoái.
Năm tôi 18, chính xác là hiện tại, không dám hẹn hò với ai nữa. Nếu không thì không biết người ta còn bị người chú ác độc của tôi hành hạ đến mức nào nữa đây.
Tôi có cảm giác chú luôn muốn dẹp hết những vệ tinh xung quanh tôi, để tôi sống cả đời cô độc.
Hôm nay là sinh nhật tôi, sinh nhật lần thứ 18, ba mẹ tôi lại đang đi công tác ở nước ngoài. Vì vậy tôi quyết tâm nhất định sẽ tìm một cậu bạn trai nào đó, dắt về ra mắt ba mẹ tôi. Tới lúc đó, chú có muốn động vào cậu ấy cũng không được.
-----------
"Mễ Nghi, uống thêm đi"
Tôi lắc đầu xua tay: "Không uống nổi nữa, không nổi nữa"
Mặc dù tôi từ chối, nhưng người anh khóa trên cứ liên tục mời bia, tôi không thể không uống. Vậy là lại thêm một ly, hai ly, ba ly,... Tôi sắp không thấy đường về nhà rồi.
Tôi gọi tên cô bạn cùng lớp, nhưng không thấy ai trả lời. Tôi khó chịu quá, sắp nôn hết ra ngoài rồi.
Sau đó tôi có cảm giác ai sờ mó dưới đùi, rồi lần vào phía trong váy tôi. Tôi giật mình cố cựa quậy nhưng không còn sức nữa. Là người anh khóa trên, chính là anh ta đã giở trò.
"Bốp" - Không biết là tôi đang mơ hay tỉnh, tôi nghe một tiếng tát thật mạnh. Chú đứng chắn trước mặt tôi, mắt đỏ ngầu long sòng sọc nhìn tên biến thái ban nãy.
Sau đó, tôi liền có cảm giác mình bị nhấc bổng lên. Mùi hương tỏa ra từ người này rất thơm, rất quyến rũ, lại vô cùng quen thuộc...chính là ông chú ác độc của tôi.
"Chặt đứt tay hắn cho tôi!"
---------
Về đến nhà, tôi chịu không nổi nữa mà nôn hết những gì trong dạ dày lên áo chú. Chú cau mày, không thương tiếc ném tôi xuống giường.
Hai tay chú nhanh như sóc cởi bỏ nút áo sơ mi, quẳng chiếc áo dơ xuống đất, lộ ra cơ thể sáu múi đẹp tuyệt trần.
Tôi mơ màng nhìn chú, dáng vẻ này thật hút hồn người khác. Máu háo sắc của tôi lại nổi dậy rồi. Nhưng mà đây là chú độc ác, tuyệt đối không thể, vạn lần không thể!
"A.."
Tôi giật mình kêu lên một tiếng. Đột nhiên chú...ngã xuống đè thẳng lên người tôi. Chú dùng một tay nắm chặt lấy hai tay tôi lại, không cho tôi thoát ra.
Mặt tôi đỏ như quả táo, môi lấp bấp: "Chú...làm gì vậy?"
"Tôi chờ em 18 năm rồi. Không phải em muốn cả đời làm người của tôi ư?"