- AAAAAAA đau quá...! Hoắc Tử Ngâm ngươi là đồ cầm thú.
- A, nhẹ... nhẹ thôi, cầu...cầu xin ngươi.
Đàm Từ Minh cong người lên vì đau, còn con người được gọi là cầm thú kia nghe thấy lời cầu xin của Đàm Từ Minh cảm thấy vô cùng thõa mãn, y tiếp tục gia tăng lực đạo tiến sâu hơn vào cơ thể mềm mại của người nam nhân đang rên rỉ dưới thân mình. Trong đêm vắng những âm thanh va chạm nhau của da thịt, cùng những tiếng rên rỉ vô cùng ám muội phát ra từ lều trại của vị đại tướng quân uy vũ một nước.
hộc
.
.
.
hộc… A
- Từ Minh, cơ thể của ngươi vô cùng thõa mãn a, cảm giác rất khoái lạc đúng không?
- Ngươi im miệng... Hoắc Tử Ngâm ngươi cơ nhiên lại dám chiếm đoạt ta.
Nghe thấy những lời như lột trần của Hoắc Tử Ngâm. Đàm Từ Minh xấu hổ vô cùng y chỉ có thể chống chế mắng lấy tên nam nhân không biết xấu hổ đang cưỡi trên người mình. Cơ thể đúng là không còn nghe theo lí trí của y nữa, ngay cả y cũng không ngờ rằng cơ thể mình không còn chống cự nữa mà càng lúc càng phối hợp nhịp nhàng hơn với những lần tiến vào của Hoắc Tử Ngâm.
- Haha...
Dáng vẻ xấu hổ yêu kiều của Đàm Tử Minh lọt vào đáy mắt đỏ ngầu của Hoắc Tử Ngâm càng khiến dục vọng của hắn bùng phát thêm.
- A...ư ư...ưm Tử Ngâm... ưm ta không chịu nổi nữa AAAA
- Từ Minh, ngươi đúng là biết cách làm cho bổn tướng quân phát điên lên vì ngươi mà
Giọng nói khàn đặc vì dục vọng của Hoắc Tử Ngâm thì thầm bên tai của Đàm Từ Minh đầy ám muội, khiến dục hỏa được kìm nén sâu thẳm nhất trong cơ thể y trào dâng ra ngoài, cơ thể không thể khống chế được nữa mà run rẩy lên.
A….
Đàm Từ Minh kêu lên một tiếng sau đó ngất đi, để mặc cho người đàn ông trên cơ thể mình hì hụt thõa mãn phát tiết dục vọng.
Gần tờ mờ sáng Đàm Từ Minh yếu ớt mở mắt phát hiện cơ thể mình đang nằm gọn trong cơ thể săn chắc của Hoắc Tử Ngâm, đôi tay to lớn đặt trên eo y như sợ y chạy mất. Cơ thể đau nhứt như mới vừa trãi qua tra tấn từ thận hình ti, y khó khăn cử động cái eo đau nhức của mình như sợ người phía sau thức giấc. Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình y liền bất giác không rét mà run lên.
Không ngoài dự đoán, y quay lại nhìn thì phát hiện Hoắc Tử Ngâm đang dùng đôi mắt trầm đục nhìn mình, con ngươi nổi lên những tia máu đỏ như muốn nuốt lấy y.
- Từ Minh, ta không thõa mãn…
Dứt câu xong Hoắc Tử Ngâm liền ngồi dậy đè lên cơ thể nhỏ nhắn của Đàm Từ Minh
- Không… không, tướng quân người dừng lại.
Đàm Từ Minh sợ hãi lắc đầu ngoầy ngoậy, sao y có thể không sợ được chứ, suốt một đêm hôm qua y bị tên cầm thú này chiếm đoạt không dứt đến chết đi sống lại. Vậy mà cư nhiên hắn chưa thõa mãn bây giờ còn tiếp tục muốn y. Nếu bây giờ y không chống cự thoát ra khỏi tên cầm thú này thì chắn chắn ngày mai y sẽ không thể nào bước xuống giường được.