Ta một con hồ hy nhỏ ở núi Thiên Sơn.
1000 năm trước, có lần ta bị tên thợ săn bắn trúng một chân khiến cả một lông trắng muốt xinh đẹp nhuốm máu.
Lúc đó ta đã nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi, đôi mắt ta lim dim, mơ hồ không nhìn rõ xung quanh. Nhưng kì lạ, ta lại nghe được thanh âm trong trẻo của một chàng trai, hình như là thư sinh.
"Tôi muốn mua lại con hồ ly này."
Vừa nghe xong câu đó, ta lịm đi khi nào không rõ.
Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trên cái chõng tre trong căn nhà tranh nhỏ cạnh bờ hồ nước xanh như ngọc, có cây bằng lăng tím rũ hoa yểu điệu. Khung cảnh này thật nên thơ, không ngờ hồ ly nhỏ như ta khi chết đi có thể được đến tiên cảnh.
"Hồ ly nhỏ, ngươi tỉnh rồi sao?" - Lại là giọng nói đó vang lên tai ta. Ta cố ngước đầu lên, là chàng thư sinh mặc bộ y phục trắng như tuyết, đôi mắt chàng đen tuyền tuyệt đẹp. Giây phút đó, ta nghĩ mình biết yêu rồi.
Chàng bế ta đặt lên đùi, vuốt ve bộ lông trắng muốt của ta.
"Ta băng bó vết thương lại rồi, chờ lành lại ngươi có thể đi. Hồ ly nhỏ, nhớ sau này phải tránh xa mấy tên thợ săn ra đó"
--------
Vậy là suốt mấy tháng liền, ta và chàng luôn ở cạnh nhau. Chàng không những khôi ngô tuấn tú, mà còn rất tốt bụng.
Ngày ngày chàng lên núi đốn củi, rồi lại đi câu cá, tối đến chăm chỉ đèn sách. Chàng có tâm sự với ta là chàng muốn đỗ đạt trạng nguyên, mang danh về để tổ tiên được nở mày nở mặt.
Chàng rất tốt với ta, mỗi khi câu được cá, liền cho ta ăn cùng. Chàng cũng chưa từng xem ta là một con hồ ly, ngày ngày chàng còn chải chuốt bộ lông của ta cho thật mượt mà.
Nhưng thật kì lạ, đêm nào chàng cũng chăm chỉ đèn sách, có khi đến tận canh ba, năm này qua năm nọ mà vẫn chưa đỗ trạng nguyên. Ta thương chàng, ngày ngày ở cạnh an ủi, không một bước rời đi.
Mấy mươi năm sau, chàng đã là ông lão già lọm khọm. Còn ta, ta lén tu luyện nên không bị yếu đi, ngược lại càng ngày công lực càng tăng cao.
Trước lúc từ giã cõi trần, ta còn nhớ chàng dặn dò ta phải sống thật tốt, tránh xa bọn thợ săn...
---------
Sau khi chàng mất đi, ta lặn lội từ căn nhà tranh quen thuộc dưới chân đồi, lên tận đỉnh Thiên Sơn. Ta nghe nói trên đó có một vị đại tiên, có thể soi đường dẫn lối cho muôn vật, muôn loài.
Cuối cùng, đại tiên nói với ta rằng chàng chết rồi lại có thể đầu thai, vì chàng đức độ, nên kiếp sau vẫn có thể làm người. Cái quan trọng là ta có thể tìm ra chàng không.
Ta ậm ừ rồi đi bộ về căn nhà tranh, chỉ cần có thể gặp được chàng, lại có thể yêu chàng, đợi chàng đầu thai chuyển kiếp rồi tìm chàng thì có gì khó khăn?
--------
Hơn 200 năm sau, ta cuối cùng cũng tu luyện thành người. Mặc dù ở một mình trong căn nhà tranh, nhưng lúc nào ta cũng có cảm giác có người đang nhìn mình.
Ta vận bộ y phục tím như màu hoa bằng lăng gần bờ hồ, lặn lội xuống núi. Dưới thành phồn hoa như vậy, có khi ta sẽ tìm được chàng.
Sau mấy tháng trời ròng rã, cuối cùng ta cũng tìm được. Kiếp này chàng đầu thai làm một hòa thượng, nhưng vẫn giữ nét anh tuấn ngày nào.
Từ đó, ta thường xuyên đến chùa nơi chàng ở, chuyên tâm khấn phật, tiện thể nhìn trộm chàng vài lần. Đại tiên lại nói với ta, kiếp này chàng là hòa thượng, nếu ta quyến rũ chàng, chính là hại chết chàng. Vì thế, ta đành đợi chàng thêm một kiếp.
----------
300 năm nữa trôi qua, lần này chàng đầu thai là một cô gái. Ta trơ mắt nhìn chàng xuất giá theo chồng. Vì thế, ta đành đợi chàng thêm một kiếp.
100 năm sau, chàng đầu thai là một thiếu gia nhà giàu, nhưng năm lên 8 tuổi lại bị chết yểu. Vì thế, ta đành đợi chàng thêm một kiếp.
----------
Hơn 300 năm sau, cuối cùng chàng cũng lại đầu thai. Lần này chàng là một tướng quân kiệt xuất, được triều đình trọng dụng.
Không cần nói nhiều, ta nghe mừng như vớ được vàng. Ta cố gắng tìm gặp chàng, muốn bắt đầu lại mối quan hệ ngày xưa.
Một đêm trăng thanh, ta lẻn vào hoàng cung. Nghe nói chàng vừa mới đi đánh trận về, vẫn còn trong cung, chứ chưa về phủ.
Ta biến thân thành cung nữ, dâng hoa quả và chính điện. Bệ hạ ngồi trên cao, tấm tắc khen tài năng xuất chúng của chàng, ta nghe thấy cũng vui lây.
"Vậy ái khanh có muốn làm phò mã của trẫm không?"
Chàng cười tươi rồi đáp: "Chẳng giấu gì bệ hạ, thần ái mộ Nhị công chúa từ lâu. Nếu được bệ hạ tác hợp, thật không gì sánh bằng!"
Câu nói đó của chàng khiến trái tim ta như vỡ vụn. Một ngàn năm ta đợi chàng, cuối cùng cũng đợi được lúc hai ta có thể đến được với nhau, nhưng...chàng yêu người khác rồi.
"Được. Nhưng sính lễ lần này ái khanh phải chuẩn bị cho trẫm, là trái tim của con hồ ly tinh tu luyện cả ngàn năm trên núi Thiên Sơn"
"Thần tuân chỉ!" - Chàng kính cẩn nghiêng mình tuân mệnh.
Con hồ ly tinh tu luyện cả ngàn năm trên núi Thiên Sơn, chẳng phải là ta đó ư? Vậy là chàng đã đồng ý moi tim của ta làm sính lễ lấy công chúa ư?
----------
Nhiều ngày sau, ta ngồi trên mặt hồ nơi nhà tranh năm xưa. Cả ngàn năm nay, ta vẫn luôn ở đây chờ chàng đầu thai chuyển kiếp.
Nhưng mà thật lạ, tai của loài hồ ly rất thính, vì vậy ta cam đoan không có người nào ở cạnh ta. Vậy mà cả ngàn năm nay, ta luôn có cảm giác có người đang nhìn mình. Là ta yêu chàng đến mức hoang tưởng ư?
Ta biến lại hình dạng hồ ly nhỏ như ngày xưa, có điều bây giờ ta lại có thêm 8 cái đuôi. Ta nhìn bộ dạng của mình dưới mặt hồ trong xanh, nếu chàng thư sinh ngày ấy nhìn thấy 9 cái đuôi này, liệu có còn yêu thích ta không?
Ta ngồi im thin thít, nghe rõ tiếng bước chân dồn dập của nhiều người. Chàng đến rồi, chàng đến moi tim ta, nhưng ta không sợ, nếu chàng muốn, ta bằng lòng cho chàng.
Chàng mặc bộ giáp bạc, rút ra thanh kiếm sắc nhọn, từ từ tiến về phía ta. Ta nhìn chàng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
Ta cảm thấy trong đáy mắt chàng có hơi chút dao động, nhưng ta không dám ảo tưởng. Nhiều kiếp như vậy rồi, chàng đã uống bao nhiêu chén canh Mạnh Bà, làm sao nhớ nổi ta chứ?
Vì vậy, ta không trách chàng quên ta. Ta rưng rưng muốn khóc, có lẽ là vì ta không đợi chàng thêm kiếp nào nữa rồi. Còn một lí do khác, có lẽ là vì chàng sắp trở thành phò mã, được sống hạnh phúc bên người con gái mình yêu.
"Yaaaa" - Chàng hét lên một tiếng, đâm thanh kiếm xuyên ngực ta. Máu đỏ tươi từ trong người ta bắn ra tung tóe. Nực cười thật, một ngàn năm trước, chàng cầm máu cho ta. Một ngàn năm sau, chàng làm ta chảy máu.
Ta có cảm giác chàng đưa tay vào khoang ngực, moi ra quả tim đỏ vẫn còn đập thình thịch của ta. Chàng cho nó vào rương, còn cúi đầu lạy ra một cái. Thật may vì trước khi chết, ta còn kịp nhìn thấy khuôn mặt khiến ta yêu suốt một ngàn năm trời.
Chàng cùng đoàn người bỏ đi, chỉ có con hồ ly bé nhỏ với bộ lông trắng muốt đã nhuốm máu như ta ở lại.
Gió thổi nhè nhẹ, mặt hồ trong xanh có chút lay động, vài bông hoa bằng lăng tím theo gió rơi xuống mặt hồ.
Một chàng trai vận bộ y phục xanh từ từ bước ra sau gốc cây. Dáng vẻ chàng điềm đạm, đôi mắt trong trẻo, khuôn mặt hài hòa không tì vết.
Chàng từ từ tiến lại gần ta, đưa tay bồng thân xác bé nhỏ, để ta nép vào lòng chàng.
"Hồ ly nhỏ, nàng chờ hắn một ngàn năm, ta cũng chờ nàng một ngàn năm".
"Hắn lấy đi trái tim của nàng, ta sẽ dùm nửa quả tim của mình để cho nàng"
"Ta nhớ nàng nói với ta, nàng yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Vậy ta cũng nói với nàng, ta yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên."